
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215073
Bình chọn: 8.5.00/10/1507 lượt.
ờng nghe nói. Trên thế giới này chỉ có hai loại quan hệ thù địch khó hóa giải nhất, một là mẹ chồng nàng dâu, một nữa là bố vợ con rể. Đặc biệt là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quả thực là vấn đề khó nhất từ cổ chí kim, cả nội lẫn ngoại.
“Hai bác muốn biết vấn đề gì?”.
“Tôi muốn biết Luy Luy rốt cuộc có ổn không, nó sống thế nào… Đối với chúng tôi, nó vẫn tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, nhưng tôi và mẹ nó thật sự không yên tâm được”.
Mẹ của Luy Luy dường như có chuyện muốn nói nhưng vẫn nghẹn trong lòng, nghe thấy chồng nói tới đây, bà không nhịn được mở miệng: “Luy Luy tuyệt đối không phải một đứa con gái không hiểu chuyện như họ nói. Mẹ chồng nó mặc dù tự xưng là người nhà cán bộ nhưng cả đời chỉ làm nội trợ, không có trình độ, lại có chút xảo trá kiểu tiểu thị dân. Luy Luy tuyệt đối không phải là đối thủ của bà ta”.
“Mạn Như, bà nói như vậy dễ gây mất đoàn kết! Nếu Luy Luy biết bà nói như vậy, chắc chắn nó sẽ cho rằng mình làm ầm ĩ là có lý, tình hình sẽ ngày càng không thể cứu vãn được”.
“Có cái gì mà không thể cứu vãn? Tôi là chủ nhiệm khoa sản, chẳng lẽ không biết cách chăm sóc thai phụ hơn bà ta?”.
“Vấn đề là bà có thời gian không?”.
“Tôi xin về hưu sớm, được chưa? Dù sao tôi cũng chỉ còn một năm nữa là đủ tuổi về hưu”.
“Ôi, bà bỏ mặc hết bệnh nhân của bà à?”.
“Bỏ mặc hết!”, Trình Mạn Như nghiêm mặt. Hai vợ chồng này, một người ăn nói nhỏ nhẹ, có tình có lý, một người nói chuyện như súng máy, có thể thấy cũng là một đôi trái tính.
“Bác sĩ Dương, bác sĩ Trình, hai bác có thể cho cháu biết tình hình nhà chồng Dương Luy như thế nào không?”.
“Chồng Dương Luy họ Văn, tên là Văn Minh, nhà không ở đây, là người Hà Bắc. Bố nó vốn là bộ đội, nghe nói còn là sĩ quan, sau khi chuyển nghề làm cán bộ tầm trung ở một xí nghiệp quốc doanh. Mẹ nó vốn là một công nhân bình thường, hai người là do gia đình ép hôn. Trước khi bố nó giải ngũ, mặc dù hai người có hai đứa con trai với nhau nhưng tổng thời gian chung sống không quá nửa năm. Sau khi bố nó chuyển nghề, quan hệ của vợ chồng ông ta lúc tốt lúc xấu. Bây giờ nghe nói tuổi lớn rồi, không còn sức mà cãi nhau nữa nên quan hệ rất tốt. Anh trai của Văn Minh tên là Văn Anh, lúc trẻ hình như bị tai nạn gì đó nên hơi tàn tật, không học đại học mà mở một siêu thị mini. Sau đó không biết thế nào lại lấy một nhân viên siêu thị rất xinh đẹp. Con bé này nói ngọt lắm, địa vị ở nhà nó rất cao. Lần này mẹ chồng Luy Luy không chỉ đến một mình mà còn mang cháu trai đến chính là do đứa con dâu này gợi ý. Theo tôi thì không cần điều tra gì hết, chuyện đã rõ ràng, bọn họ bắt nạt Luy Luy, chúng tôi đón Luy Luy về nhà, nghe xem Văn Minh nói thế nào. Mẹ chồng nó thích ở đó thì cứ ở, Luy Luy về ở với chúng tôi”.
“Bà làm thế thì sau này vợ chồng nó còn ăn ở với nhau thế nào?”. “Thế ông nói có một mẹ chồng với một thằng bé ba tuổi xen vào giữa
thì vợ chồng nó có thể ăn ở thế nào?”.
Lâm Gia Mộc thầm nghĩ, vốn mình chỉ muốn nói sang chuyện khác, không ngờ Trình Mạn Như lại có nhiều chuyện cần nói như vậy. Nếu Dương Luy giống tính Trình Mạn Như, lại gặp một bà mẹ chồng khó tính và một người chồng vừa nhu nhược vừa hiếu thảo thì không cần điều tra cũng biết quan hệ không thể nào tốt được, cô nói: “Cháu hiểu rồi. Hai bác ủy thác là điều tra chuyện hằng ngày đúng không?”.
“Đúng”.
“Việc này…”. Nói thật, điều tra chuyện hằng ngày rất vất vả mà không lợi lộc bao nhiêu, kiếm tiền kém xa những vụ được ủy thác rõ ràng, Lâm Gia Mộc không hề muốn nhận lời: “Cháu biết một văn phòng có thể thực hiện nghiệp vụ như thế này…”.
“Luật sư Lâm, chúng tôi biết tiếng tăm của các chị trong giới luật sư.
Tiền không phải vấn đề”.
“Đây không phải vấn đề tiền bạc…”.
“Chị sợ mất quá nhiều thời gian đúng không?”. Dương Phương nói: “Thế này nhé, hai tuần được không? Các chị điều tra hai tuần, bất kể có ra kết quả hay không, chúng tôi đều sẽ trả tiền, chi phí cứ tính…”.
Lâm Gia Mộc lấy báo giá ra, chỉ vào mục điều tra thân thế: “Bọn cháu không có nghiệp vụ điều tra chuyện hằng ngày, tương tự nhất chỉ có điều tra thân thế. Có điều tư liệu bọn cháu cung cấp cũng nhiều hơn điều tra hằng ngày, chẳng hạn như con rể bác làm việc ở cơ quan thế nào, có khả năng thăng chức hay không, việc giao du hằng ngày của anh ta, quá khứ của mẹ anh ta và quan hệ giao tiếp hằng ngày của bà ấy, thậm chí có thể bao gồm một phần thông tin về tình hình con dâu lớn của bà ấy”.
“Chi phí thế nào?”.
“Hai tuần… hai mươi ngàn, tạm ứng trước mười ngàn, sau khi kết thúc trả nốt mười ngàn còn lại”. Mức chi phí này cao gấp đôi điều tra hằng ngày.
“Được. Tôi đồng ý”.
Tiếng nồi niêu bát đĩa va chạm loảng xoảng phá vỡ sự yên lặng buổi sáng sớm. Dương Luy trở mình, vẫn nhắm mắt đá chồng một cái. Thời gian đầu cô còn giật mình tỉnh giấc, cho rằng có trộm vào nhà, đá chồng dậy để anh ta ra ngoài xem. Bây giờ cô ta đã khá quen rồi, chỉ trở mình, mặc dù không ngủ được nữa nhưng vẫn có thể nhắm mắt dưỡng thần một lát.
Biết làm sao được, mẹ chồng quá mức “cần mẫn”, năm giờ sáng đã rời giường chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó quét dọn nhà cửa,