
rằng cô ta đã phá thai, không ngờ cô ta lại sinh con thật, còn gửi ảnh cho bố mẹ của ông chủ. Là ông bà nội, nhìn thấy có cháu trai thì ai mà chẳng vui? Mà hai ông bà này cũng không ra gì, toàn gây chuyện cho con dâu mình. Ông bà chủ mà ly hôn thật thì hai ông bà già có gì vui?”.
“Thật à?”.
“Nhưng chị cũng đừng nói chuyện này khắp nơi”.
“Chuyện như thế này thì tôi nói với ai được? Hơn nữa dư luận cũng đã xôn xao rồi, khi đó trong bệnh viện không chỉ có một, hai người…”.
“Đúng vậy. Em gái ông chủ tôi là tích cực tuyên truyền nhất… Nghe nói hai ông bà già muốn để lại hết gia sản cho đứa cháu trai kia, em gái ông chủ tôi bình thường rất chăm chỉ về thăm bố mẹ, ra sức lấy lòng hai ông bà, bây giờ lại bị người khác chiếm mất, bà ta làm sao chịu được? Không chia rẽ cho chị dâu cãi nhau mới là lạ”.
“Còn có chuyện này nữa à?”.
“Đương nhiên”.
Lâm Gia Mộc gật đầu, thấy Trịnh Đạc cau mày đi tới, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn: “Lúc nào anh cũng kêu bận, em bảo để em tự đi mua thì lại không yên tâm… Dẫn anh đến xem vật liệu mà anh lại còn khó chịu…”.
“Anh còn có việc ở cơ quan. Về thôi, không xem nữa”.
“Được rồi, ngày mai tự em đến, em thích sửa kiểu gì thì kệ em đấy nhé…”.
“Em thì biết gì mà xem…”. Hai người dắt tay nhau vừa đấu võ mồm vừa đi ra. Lúc xuống cầu thang, Trịnh Đạc giao điện thoại di động cho Lâm Gia Mộc: “Đã làm xong rồi”.
“Máy tính thì sao?”.
“Cũng xong rồi. Về nhà là có thể xem được”.
Trong thời đại công nghệ số này, đàn ông ngoại tình có thể có hai điện thoại, máy tính ở nhà không thể sử dụng tùy ý, máy tính làm việc gần như chắc chắn có thứ đáng giá.
Chương Thành đã gần năm mươi tuổi, cũng chỉ ở mức biết sử dụng máy tính, không cần nói đến phần mềm chống virus và chống xâm nhập, chỉ sử dụng chương trình diệt virus mặc định của máy tính. Trở lại văn phòng, Trịnh Đạc mất không đến một phút đã xâm nhập được vào hệ thống của ông ta. Tất cả mọi thứ của Chương Thành mở ra trước mặt hai người như một quyển sách.
Đầu tiên, tiền tiết kiệm của ông ta không nhiều như nhân viên bán hàng nói, mấy tài khoản vốn lưu động cũng chỉ có hơn một triệu, trong kinh doanh vật liệu đá thì chỉ đủ một, hai lần nhập hàng. Khá nhiều tài liệu ghi chép hàng tồn kho và tiền thuê nhà. Ngoài ra ông ta còn buôn bất động sản, để dễ nhớ đã lập một bảng Excel đơn giản nhất để ghi lại các thông tin như địa điểm, diện tích, giá cả của những bất động sản đã mua, có điều dạo này ông ta bán nhiều mà mua ít.
Ông ta đầu tư nhiều vào thị trường chứng khoán, nhưng cũng từ người chơi chứng khoán biến thành cổ đông như đại đa số người đầu tư hiện nay, không thể nói là mất hết vốn gốc nhưng tài sản cũng co lại không ít, để không bị lỗ nặng thì đành phải ôm luôn để lấy cổ tức.
Có điều Lâm Gia Mộc tính toán sơ sơ đã phát hiện rất nhiều điểm không ổn… Những vấn đề này cần khảo sát thực địa, chẳng hạn như nhà, trên đó chỉ ghi là đã bán, còn bán bao nhiêu thì không hề ghi lại. Giao dịch gần nhất là hai tháng trước, Lâm Gia Mộc ghi lại địa chỉ, giao cho Trịnh Đạc để anh ta đến thực địa điều tra.
Chuyện điều tra tài sản này cực kỳ vụn vặt và phức tạp, vì vậy thu phí cũng cao nhất, và cũng ảnh hưởng đến lợi ích của đương sự nhất. Có lúc đàn ông nói không ly hôn, thực ra là lấy thời gian đổi không gian để tẩu tán tài sản.
Chương Tuệ lấy áo khoác trong túi ra mặc vào. Bây giờ đã là cuối thu, ban ngày không lạnh lắm nhưng ban đêm đã lạnh thấu xương. Đặc biệt là từ trong phòng học đông người đi ra, bị gió lạnh thốc vào người, đúng là chỉ muốn lập tức chui vào trong nhà.
“Mẹ!”. Cô ta nhìn thấy mẹ từ tòa nhà văn phòng đi ra cùng với đồng nghiệp. Quý Hồng đã nhiều năm không làm chủ nhiệm lớp, bình thường có giờ dạy muộn thì hơn tám giờ đã dạy xong, bà ta sẽ ở văn phòng đợi con gái đến chín rưỡi rồi cùng con gái về nhà. Chương Tuệ nhìn thấy bà ta liền lập tức chạy đến, không ngờ mẹ lại yên lặng hơn bình thường rất nhiều.
“Mẹ làm sao vậy? Đã nói là không buồn vì con tiện nhân đó nữa mà?”, Chương Tuệ kéo tay áo mẹ.
“Mẹ con mình lên xe nói tiếp”. Quý Hồng lau nước mắt, tạm biệt người đồng nghiệp vẻ mặt lo lắng, dẫn con gái đến bãi đỗ xe của giáo viên, cùng con gái lên xe.
“Sao thế mẹ?”. Vừa ngồi vào ghế lái phụ, Chương Tuệ đã hỏi mẹ.
“Trong lúc đợi con mẹ đã lên QQ, có một người lạ nói là phụ huynh của học sinh cần kết bạn với mẹ, mẹ đồng ý. Sau khi trò chuyện vài câu, cô ta bảo mẹ xem trang cá nhân của cô ta…”.
“Có phải người phụ nữ đó không?”.
“Bố con vẫn lừa mẹ, mấy năm nay năm nào ông ấy cũng đến dự sinh nhật đứa bé đó, còn thường xuyên mua quà cho nó. Người phụ nữ đó còn đưa hai bức ảnh ra so sánh, nói đứa bé đó và bố con khi còn bé giống nhau như đúc… Không chỉ có mẹ nhìn thấy mà cô Hàn cũng nhìn thấy. Lúc đó cô Hàn mắng cô ta, kết quả cô ta chửi mẹ là đồ điên. Vừa rồi bố con cũng gọi điện thoại đến nói mẹ là đồ lắm chuyện, thêm số QQ của cô ta, gọi người đến mắng chửi cô ta…”.
“Mẹ… Mẹ đừng như vậy. Mẹ con mình đã nói sẽ ly hôn để ba kẻ đốn mạt đó sống cùng nhau mà. Sau này chắc chắn con sẽ hiếu thảo với mẹ”.
“Tu