Polly po-cket
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215302

Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.

à nó làm, chắc chắn tôi sẽ bảo nó trả con trai lại cho cô, tôi tay trắng ra đi! Tôi và con gái sẽ sống với nhau! Tôi xin cô! Tôi xin cô đừng báo cảnh sát! Đừng báo cảnh sát!”. Quý Hồng vừa nói vừa quỳ xuống: “Tôi quỳ xuống xin cô! Đừng báo cảnh sát!”.

Tạng Tuyết Khiết như nổi điên, vừa đấm vừa đá Quý Hồng đang quỳ dưới đất: “Mày tay trắng ra đi thì sao? Có tác dụng gì à? Tao cần con trai! Mày trả con trai cho tao! Mày đừng có nằm đây giả chết!”.

Nói xong cô ta lại tóm tóc Quý Hồng, Quý Hồng để mặc cô ta cấu xé, nhất định không chịu tránh đường.

“Mẹ! Mẹ!”. Đột nhiên có tiếng kêu vang lên bên ngoài. Quý Hồng đã bị đánh hoa mắt chóng mặt đột ngột tỉnh lại, đẩy Tạng Tuyết Khiết đang đè lên người mình ra, mở cửa phòng xông ra ngoài.

Chương Tuệ mặc đồng phục đứng ngoài cửa, trên lưng còn đeo cặp sách, bên cạnh không hề có Tạng Lượng: “Tuệ Tuệ! Con dẫn Tạng Lượng đi đâu rồi?”.

Chương Tuệ nhìn thấy tóc mẹ rối tung, trên mặt toàn là vết thương, Tạng Tuyết Khiết đang xông tới sau lưng mẹ như một người điên: “Mày dựa vào cái gì mà đánh mẹ tao? Con đĩ không biết xấu hổ này! Mày đánh mẹ tao làm gì?”. Chương Tuệ vừa nói vừa giơ tay cho Tạng Tuyết Khiết đang xông tới một cái bạt tai.

Tạng Tuyết Khiết cũng không chịu lép vế, sau khi bị đánh cũng xông tới cào Chương Tuệ: “Con trai tao! Con trai tao!”.

Ánh mắt Chương Tuệ lấp lánh: “Thằng con hoang mày đẻ ra mà không trông lại còn hỏi tao làm gì?”.

Cô ta vốn rất ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên phát hiện mình chửi mắng người khác cũng giỏi như vậy.

Nghe thấy con gái nói như vậy, Quý Hồng cũng tự tin hơn nhiều: “Tuệ Tuệ, không phải con mang Tạng Lượng đi thật à?”.

“Tạng Lượng? Thì ra thằng con hoang đó tên là Tạng Lượng. Con chưa từng thấy nó”.

Tạng Tuyết Khiết vừa nghe Chương Tuệ gọi con trai mình là con hoang đã nổi giận, nhưng vẫn cố nhịn nghe cô ta nói hết: “Không phải mày bắt nó đi thì là ai? Tao đã nhìn thấy trong băng ghi hình rồi”.

“Lạ nhỉ. Cả ngày tao trốn học cùng Uông Tư Điềm đi dạo phố, mày nhìn thấy tao ở đâu?”.

“Trong băng thu hình của bệnh viện…”.

“Mày nói là tao à? Ngậm máu phun người cẩn thận tao tố cáo mày tội vu khống đấy! Biết đâu là mày cố tình giấu con đi để vu oan cho tao?”.

“Mày nói bậy bạ gì đó?”.

“Nếu không phải mày vu oan thì cứ báo cảnh sát đi! Gọi cảnh sát tới bắt tao đi!”.

Quý Hồng kéo tay áo con gái. Hiểu con không ai bằng mẹ, bà ta chỉ thoáng nhìn qua đã biết người trong bằng ghi hình đó chắc chắn là con gái, không ngờ con gái lại nói như vậy, nếu báo cảnh sát thật…

Chương Tuệ xoay người, cho mẹ một ánh mắt trấn an, nói: “Mày không biết số điện thoại cảnh sát thì để tao gọi giúp mày”.

Tạng Tuyết Khiết sửng sốt. Cô ta vốn cho rằng là Chương Tuệ bắt Tạng Lượng đi. Rất nhiều tin tức về những cô bé giết chết con riêng của bố trên thời sự lập tức hiện lên trong đầu, cô ta lập tức phát điên, không nghĩ rằng

Chương Tuệ lại xuất hiện trước mặt mình, còn làm như không hề biết gì…

“Tao phải báo cảnh sát!”. Cô ta cầm lấy điện thoại gọi cảnh sát, lại nhìn thấy một bảo vệ dẫn một đứa bé từ cầu thang đi ra.

“Có phải nhà này nói lạc mất con không?”.

“Mẹ!”. Tạng Lượng vừa nhìn thấy mẹ đã lao tới.

Tạng Tuyết Khiết ôm lấy Tạng Lượng, nhìn Chương Tuệ đã quay mặt đi: “Lượng Lượng, có phải chị gái dẫn con đi chơi không?”.

“Con ngủ”, Tạng Lượng nũng nịu.

Bảo vệ nhìn mấy người phụ nữ ầm ĩ này: “Dưới lầu có một bệnh nhân hôn mê. Có lẽ là đứa bé này chơi ở đâu đó mệt nên chui vào trong chăn người ta ngủ, vừa mới được người nhà bệnh nhân phát hiện”.

“Vậy trong băng ghi hình…”.

“Tôi không biết chuyện ghi hình là sao, có thể là người khác. Độ nét của camera bệnh viện không cao lắm”.

Tạng Tuyết Khiết đảo mắt, không tin lời bảo vệ: “Lượng Lượng…”.

Chương Thành từ trong phòng bệnh đi ra: “Không phải con đã về rồi à? Em còn làm ầm ĩ gì nữa? Chương Tuệ, sao con lại chơi với Uông Tư Điềm?”.

“Vốn con cũng cảm thấy Uông Tư Điềm không tốt, bây giờ con lại cảm thấy Uông Tư Điềm chính là thần tượng của con”. Chương Tuệ lạnh lùng nhìn bố: “Bố và chú Uông cũng là anh em tốt”.

“Con ăn nói kiểu gì thế?”. Bị con gái nhìn như vậy, Chương Thành không kìm được lùi lại một bước.

“Chú!”. Uông Tư Điềm xách đồ từ cầu thang đi lên: “Lâu rồi không gặp chú”.

“Con bé du côn này, sau này không được dụ dỗ con gái tao ra ngoài lêu lổng nữa!”. Chương Thành giận cá chém thớt, trút giận lên người Uông Tư Điềm.

“Nếu không phải hôm nay cháu đi cùng Tuệ Tuệ, thằng nhóc này mà mất tích thật thì chắc chắn Tuệ Tuệ sẽ bị oan. Bây giờ có cháu làm chứng, không ai có thể vu cáo hãm hại người khác được”.

“Làm chứng? Tao thấy mày làm chứng giả thì có”. Tạng Tuyết Khiết lạnh lùng nói. Cô ta vẫn nắm chặt tay con trai không chịu thả ra.

“Bác gái này, bác không thể vu oan cho người khác được”.

“Mày gọi ai là bác gái?”.

“Tôi gọi bà là bác gái không được sao? Mặt thì nhăm nhúm còn muốn người khác gọi là chị? Bác gái thật là mặt dày! Người ta làm bồ nhí thì trang điểm xinh đẹp, bác gái làm bồ nhí lại không khác gì mấy con cave mười tệ một lượt dưới