
ăm chờ đợi trong yên lặng, ba năm chờ đợi ngu ngốc, lại kết thúc chóng vánh chỉ vào khắc hai người kia gặp lại nhau. Anh ta không yêu cô, anh ta vẫn yêu người khác, người yêu ba năm trước.
“Hàn Nặc, ba năm trước, anh nói với em, tình yêu có rất nhiều loại, nhưng mẹ thì chỉ có một. Khi đó, em còn ngây thơ cho rằng hai người đã thật sự kết thúc, và rồi chỉ còn là quá khứ, tình yêu rồi cũng sẽ qua đi. Cho dù đến giờ anh không chịu dắt tay em đi, em vẫn cam tâm tình nguyện trở thành thế thân vào chỗ khuyết trong lòng anh.” Cô ta ngoảnh mặt đi, lệ đã ngân ngấn quanh viền mắt, nhưng lại quật cường để không chảy xuống.
“Nhưng anh có biết không, em là người, là một người phụ nữ, em cũng biết đau đớn…”
Hàn Nặc chậm rãi quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cô ta, im lặng rất lâu.
Cô yêu anh ta, yêu anh ta nhất.
Cho đến nay, tình yêu đó vẫn bất di bất dịch.
Chưa bao giờ cần anh ta đáp lại, càng không cần anh ta phải nỗ lực điều gì, chỉ cần anh ta không mở miệng cự tuyệt, chỉ cần anh ta để cô bên cạnh, cô không oán hận một câu. Thậm chí khi anh ta mất khống chế, cô vẫn tỉnh táo hóa giải sự xấu hổ, thậm chí là tối hôm qua, cô vẫn chăm sóc lúc anh ta say rượu.
Rốt cuộc anh ta không hài lòng điều gì? Cô, rốt cuộc có gì không tốt? Không có, không hề có, cô rất tốt, thật sự rất tốt.
Nhưng anh ta, không yêu cô!
Chương 16: Biển Lệ Trắng
Ngồi trên xe, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, im lặng dõi theo bóng dáng anh ta trong tấm gương chiếu hậu, bóng dáng ấy ngày càng mờ, cho đến khi cô hoàn toàn không nhìn thấy. Tiếng nói ấy vẫn như còn quẩn quanh bên tai cô, rất lâu.
Hàn Nặc, chuyện giữa tôi và anh, dừng lại ở đây đi. Cho tới nay, tôi còn không đủ dũng khí làm bạn bè nữa rồi, anh muốn tôi phải thế nào đây?
Giấc mơ của chúng ta ba năm trước đây, không thể dệt lại được nữa rồi! Sự dũng cảm, kiên định của tôi đã mất, thứ đè trên lưng chúng ta quá nặng nề, nó đè bẹp tình yêu kiên vững từ lâu rồi. Lúc đầu là hai người, sau đó là hai gia đình, bây giờ còn có Ôn Hành Viễn và Tạ Viễn Đằng chen ở giữa, tình yêu của chúng ta, sẽ làm tổn thương rất nhiều người, thậm chí còn có thể vô tình làm tổn thương lẫn nhau. Vậy thì hà cớ gì, hà cớ gì…
Tôi từng coi anh là mảnh đất, nhưng anh không cho tôi cơ hội sinh tồn; trong hàng trăm ngàn người, tôi từng chỉ suy tính thiệt hơn cho anh, buồn khổ, vui sướng. Nhưng còn bây giờ thì sao, khắp người tôi chằng chịt vết thương, trái tim anh cũng dày vết loét, chúng ta không còn sức để làm lại một lần nữa, chúng ta quá mệt mỏi rồi.
Nếu như dòng sông tháng năm quay lại được, Si Nhan cầu mong cho biến cố đó có thể bị chặn lại, và tình yêu ngọt ngào suốt bốn năm của họ vẫn có thể tiếp tục, vĩnh viễn không có dấu chấm hết. Song, thời gian không vì bất kì ai, bất kì chuyện gì mà dừng lại bước đi của mình.
Họ, không thể quay lại được.
“Nhan Nhan, cậu đã từng hứa với mình sẽ không buông tay rồi đấy nhé, hạnh phúc lúc nào cũng ở bên cậu, chỉ cần cậu quay mặt nhìn, người yêu cậu và chờ đợi cậu luôn luôn đứng đó. Cậu nhất định phải thử, cố gắng thử đi.” Nhược Ngưng nhẹ nhàng ôm cô, giọng nói dịu ngọt truyền vào tai cô, như là lời cổ vũ, cũng là lời chúc phúc.
Si Nhan quay đầu lại, Ôn Hành Viễn đang đứng nói chuyện cùng với Đường Nghị Phàm ở cách đó không xa, ánh mắt đượm chút cô đơn. Từ lúc cô gặp Hàn Nặc, hai người đã không nói gì. Cô biết, anh đang tức giận, bàn tay kia vì nắm chặt quá nên trắng bệch ra, nhưng anh vẫn cố chịu, không để lộ ra cơn tức.
“Mình không thể dùng anh ấy để thử được, như vậy là không công bằng với anh ấy.” Si Nhan thu ánh mắt lại, khẽ thở dài, “Nhược Ngưng, cậu không biết anh ấy tốt thế nào đâu, mình không thể làm anh ấy bị tổn thương.”
“Nhan Nhan, mình ghét cái lý trí của cậu lắm ấy. Cậu không thử, sao có thể khẳng định là sẽ làm tổn thương anh ấy?” Nhược Ngưng nhìn Ôn Hành Viễn trong bộ quần áo thoải mái thẫm màu, vừa lúc anh cũng nhìn qua hướng này, chạm vào ánh mắt cô. Anh thản nhiên cười rồi lại quay đầu đi.
“Chỉ cần cậu thật lòng muốn yêu, mình tin là cho dù kết quả cuối cùng không như anh ấy muốn, anh ấy cũng không trách cậu.” Nắm tay Si Nhan, đan tay mười ngón cùng cô, Ngược Ngưng tiếp tục khuyên nhủ, “Cho anh ấy một cơ hội đi, cũng là cho chính cậu cơ hội, cậu biết anh ấy tốt thế nào, cậu biết là anh ấy đáng để cậu mạo hiểm mà.”
Si Nhan không nói gì, lại rơi vào trầm mặc.
Đoàn khách tới lui trong đại sảnh sân bay, qua lớp kính dày, có thể nhìn thấy những chuyến bay khởi hành ồn ã, đau thương hoài niệm quá khứ, thật cố chấp.
Ôn Hành Viễn đứng phía sau cô, không dám nhìn bóng lưng cô nhiều. Anh cảm thấy, chỉ cần liếc nhìn một lần là anh sẽ không khống chế được ý muốn ôm cô vào lòng. Trông cô rất đơn độc, bất lực, thậm chí còn gầy yếu hơn cả bóng dáng trong đêm mưa ba năm trước.
Si Nhan, ở cái thời thay đổi chóng mặt thế này, đến tột cùng là em muốn giữ mối tình cảm ấy tới khi nào? Đã đủ dũng cảm để cự tuyệt, vì sao lúc xoay người đi lại khóc? Nếu buông tay khiến em đau đớn đến thế, vì sao lại không chịu vứt bỏ tất cả mà thử quay đầu?
Mặc dù nụ cười của em là vì