Teya Salat
Hứa với ai vĩnh viễn sánh cùng trời đất

Hứa với ai vĩnh viễn sánh cùng trời đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327514

Bình chọn: 7.5.00/10/751 lượt.

nhận điện thoại?”

Đồ con lợn này, sáng sớm có mặt ở nhà cô, Si Hạ sẽ nghĩ thế nào đây?

“Em nghĩ là anh thích nhận à?” Khoanh hai tay trước ngực, giương mắt nhìn cô, Ôn Hành Viễn bắt đầu bịa, “Anh gọi em dậy nhận điện thoại, nhưng em đúng là con lợn, ngủ như chết, căn bản là bất tỉnh rồi, thế nên anh đành phải nhận đấy chứ.” Người kia không quên nhấn mạnh ở bốn chữ “nên đành phải nhận”, trên mặt là vẻ ấm ức.

“Anh có thể không nhận mà.” Si Nhan cắn môi, trừng mắt.

“Anh sợ làm phiền đến giấc ngủ của đại tiểu thư thôi mà.” Người kia cười hì hì, để lộ ra hàm răng trắng đều.

“Còn dám già mồm!” Người nào đó khua khua con dao trong tay, ảo não quay lại phòng bếp, chẳng bao lâu sau lại lao đến trước cửa phòng tắm, “Này, anh đang tắm à?”

“Làm sao? Em muốn vào à? Tắm thôi mà em cũng muốn giám sát…” Bên trong truyền ra tiếng nước ào ào, người kia trầm giọng hỏi cô, nghe kỹ ra còn mơ hồ thấy ý cười.

“Vào cái con khỉ ấy, em không phải lưu manh. Không có quần áo thay đâu, hay anh về khách sạn rồi hẵng tắm?” Si Nhan bĩu môi, tốt bụng nhắc nhở anh. Người này ưa sạch sẽ, không phải là cô không biết. Đột nhiên cô lại có cảm giác xấu hổ, chuyện gì thế này, mới sáng sớm mà đã gặp phải vụ này rồi.

Mãi lâu sau mà người kia vẫn không lên tiếng, đúng lúc cô định xoay người đi thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên được mở ra. Ôn Hành Viễn chỉ mặc độc chiếc quần tây, cả người trên để trần. Anh đứng trước mặt cô, khuôn mặt đầy ý cười, “Em đúng là hiểu anh thật, nhỉ?”

“Thích phơi bày đến điên rồi, vào trong nhanh.” Si Nhan bị sự xuất hiện bất thình lình của anh làm cho giật mình, đỏ mặt đẩy anh vào rồi đưa tay kéo cửa, “Anh mặc chỉnh tề lại cho em, sau đấy mới được ra ngoài.” Ngữ khí có vẻ dữ tợn, bước chân cũng không nhẹ nhàng chút nào, cô đá một cái lên cánh cửa.

“Anh cũng không ngại bị em ăn đậu hũ đâu, giọng nói của em nghe ra lại có vẻ vui sướng…Phụ nữ, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.” Ôn Hành Viễn cười ha hả, tâm tình tốt vô cùng.

“Ôn Hành Viễn chết tiệt.” Si Nhan lẩm bẩm rồi đi vào phòng bếp, không buồn đấu võ mồm với anh nữa.

Người đàn ông này đúng là da mặt dày vô biên, cô không dám đùa với anh nữa.

Cô gãi gãi đầu…lại gãi tiếp…Sao lại sợ ở cạnh anh đến thế chứ!

Cô dùng sức bóp mặt mình…Buồn bực thật…Vất vả thật…

Si Nhan có chút sợ hãi đối với phòng bếp, số món cô nấu được ít đến đáng thương, e là cả đời cũng chỉ nấu được món cháo đơn giản thế này. Đứng chờ một lúc, cô mới đổ gạo đã vo vào nồi.

Cháo chưa chín, Si Nhan ngồi trong phòng khách xem tin tức, Ôn Hành Viễn nghênh ngang đi ra chỉ với một chiếc khăn tắm trắng quấn quanh hông. Si Nhan hú lên quái dị, tiện tay vớ được cái gối dựa lưng ném vào mặt anh, “Đồ dê xồm, đã bảo anh ăn mặc chỉnh tề rồi mới được ra cơ mà.”

“Dê xồm? Lúc đi học chắc là lười lắm đây, anh rõ ràng là một mỹ nam đi tắm.” Người kia tránh được cái gối một cách dễ dàng, lắc lắc mái tóc ẩm ướt, vô cùng thờ ơ với vẻ tức giận của cô, ung dung ngồi xuống cạnh cô, dọa cô phát hoảng mà ngồi cách xa anh ra.

“Em quá làm tổn thương lòng tự tôn của anh rồi, mặc dù anh không trông đợi việc em nhào vào lòng, nhưng em cũng đừng trốn xa như thế chứ.” Ôn Hành Viễn cau mày, miễn cưỡng tựa vào ghế sofa, dáng vẻ đúng như kiểu “hoan nghênh ghé thăm”.

“Thèm phơi bày quá rồi, cô nam quả nữ ở chung một phòng, anh lại mặc thế này, muốn chết hả.” Cổ Si Nhan cũng đỏ, cô xoay mặt đi không dám nhìn anh.

“Em sợ? Tối hôm qua, không phải là em đưa anh về đây sao?” Người kia bắt đầu giả ngu, vẻ mặt mờ mịt, thấy mặt cô đỏ ửng thì không nhịn được mà cúi đầu cười, “Tiêu Nhan, đầu tóc dã man chưa, em nhìn mà xem…”

Nghe vậy, Si Nhan cười “khì khì”, lại cố tình nghiêm mặt lườm anh, “Ai thèm nhìn anh chứ, tự kiêu…” Cô không để ý đến anh nữa, vào phòng bếp bưng cháo ra cho anh.

Ôn Hành Viễn cũng cười, có vẻ rất vui sướng, tựa vào ghế chờ được thưởng thức tài nghệ của Si đại tiểu thư.

“Em chắc là có thể ăn chứ? Dạ dày anh vẫn còn đang khó chịu đây…” Nhìn bát cháo không có gì đặc sắc, người kia ra vẻ đau khổ, chần chừ không dám nhận lấy.

“Ăn đi, không chết được đâu.” Cô dữ dằn đặt bát vào tay anh, “Không ăn được cũng phải ăn, hơn nữa còn phải ăn cho hết đấy.”

Ôn Hành Viễn “khiếp hãi” nhìn cô, thấy cái vẻ như nếu anh không ăn thì cô sẽ cho anh ăn đập, tim anh đập thình thịch, cắn răng, dưới cái nhìn giám sát của cô, nhắm hai mắt lại cố nuốt miếng cháo.

“Thế mới ngoan! Nhớ là phải ăn hết đấy.” Si Nhan cười hì hì, vỗ vỗ đầu anh như dỗ trẻ con vậy.

Còn đang bận, người kia nào có thời gian trả lời cô, chỉ gật đầu ý bảo sẽ ăn hết.

Thấy anh gật đầu, cô vào phòng gấp chăn, lúc đi tới cửa thì lại bổ sung: “Trong bếp còn một nồi đấy…”

“Khụ khụ…cái gì…khụ khụ…một nồi?” Lợn hay sao! Người kia suýt chút nữa thì phun hết cháo ra, lông mày như dựng cả lên, thấy cô cười đắc ý thì tức điên, mãi không nói nổi.

“Quỷ con!” Miễn cưỡng ăn hết một bát cháo, Ôn Hành Viễn cười gượng gạo, đứng dậy định đi múc một bát nữa.

Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên, anh đặt bát xuống rồi ra mở cửa.

“Sớm vậy, ai thế nhỉ?” Si Nhan thò đầu ra từ phòng ngủ.