
ài cửa, 1 người lặng lẽ bỏ đi xuống nhà… tâm tư cũng ko nhẹ nhàng gì hơn…
_Ông, con nó thế nào rồi?
Thấy papa nó từ trên phòng nó đi xuống, gương mặt ão sầu pà cũng lo lắng đến nhói lòng…
_Có lẽ chúng ta đã sai khi ép con đến cuộc hôn nhân này…
_Kìa ông – pà nhìn chồng mình gương mặt đầy nét đau khổ mà ko kiềm đc nước mắt…
_Dẫu sao chúng ta chỉ có 1 đứa con gái, hạnh phúc với con quan trọng hơn… Chúng ta cũng ko còn trẻ, sông nay chết mai còn gì phải tiếc nuối mà cố níu kéo cái cơ ngơi này… thà rằng đổi nó lấy cho con mình hạnh phúc có vẻ tốt hơn… – ông trầm trầm, đôi mắt hằn vài nét của thời gian đang ngấn 1 mảng sương mỏng, quoàng tay ôm lấy vợ, ông thở 1 tiếng dài nói tiếp -… Tôi và bà cùng Boo có lẽ ngày mai sẽ ko còn nhà cao cửa rộng nữa, nhưng đổi lại gia đình ta vẫn êm ấm, hạnh phúc… bà có nghĩ như tôi ko
Mẹ nó khóc ròng, ôm lấy chồng mình vùi mặt vào ngực ông nức nở…
_Tôi ko sợ cực, chúng ta đã sai khi nghĩ vì bản thân mình nhiều quá mà quên mất hạnh phúc của con gái mình… Hãy làm điều mà sau này chính mình sẽ hối hận đến nỗi ko thể nhắm đc mắt ông ạ
_Đc rồi, bà đừng khóc nữa, con Boo chắc nó giống bà thật, 2 mẹ con đụng chuyện là khóc sướt mướt như thế… – ông nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt của vợ mỉm cười hiền từ – Ngày mai tôi sẽ đến nhà Jun từ chối cuộc hôn nhân này
Mẹ nó cũng mỉm cười gật đầu đồng tình với chồng… Từ phía ngoài cửa, mắt nó nhòa nước, mọi vật xung quanh như mờ mờ ảo ảo, đôi tay che chặt miệng nhỏ như kiềm nén hết nỗi niềm cảm xúc ko để tuôn trào ra ngoài… Ba mẹ luôn yêu thương, nghĩ đến nó… vậy mà nó nỡ trách ba mẹ vô tình… nó thật là 1 đứa bất hiếu, ích kỷ… nó thật sự ích kỷ quá… vì bản thân mà khiến ba mẹ phải chịu cực khổ, cơ ngơi 1 đời ông nó đến cha nó vất vả gầy dựng chỉ vì nó mà tan rã… sao nó có thể ích kỷ như vậy… Nó thẫn thờ bước lên phòng… tâm trạng như bị dìm xuống đáy đại dương u tối và lạnh lẽo…
Đóng cánh cửa phòng, nó khóc, khóc thật nhiều… khóc cho hả… để quyết định …
_Alo… Jun… em… em đồng ý cuộc hôn nhân này….
……..
…
…
_Ken, chuyện này là thế nào? Báo chí đang thắc mắc tại sao bạn gái cậu lại trở thành vợ chưa cưới của giám đốc tập đoàn Dimon – Quản lý Hiro bóp 2 vầng thái dương rầu rĩ trầm giọng hỏi
Anh nằm trên chiếc ghế sô pha dài trong nhà, đôi mắt khép chặt, nhưng 2 đầu lông mày vẫn ko chau vào nhau kịch liệt… Từ hôm qua đến giờ cánh báo chí vây lấy anh như đỉa đói khiến anh ko thể bước ra khỏi nhà nửa bước… Chính nó cũng ko thoát khỏi tình cảnh tương tự, vì vậy mà cả 2 chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại…
_Ken, anh có đang nghe tôi nói ko? Chuyện gì đã xảy ra? – Quản lý Hiro thấy anh vẫn ko nhúc nhích hay lên tiếng phản bát ko nhịn đc mà lớn tiếng
_Quản lý, anh về trước, hôm nay em muốn nghĩ ngơi, em sẽ giải quyết mọi chuyện – Anh nhíu mày, mắt vẫn nhắm, giọng nói nặng nề
Quản lý Hiro lòng như lửa thiêu nhìn anh ngao ngán lắc đầu bỏ về… Chỉ sau tiếng cửa khép, cả ko gian lại rơi vào ko gian tĩnh mịch… Anh đang nhớ đến nó, thật sự nhớ nó…
…Ring…ring…
_Anh đang làm gì vậy? – nhìn chiếc điện thoại reo anh mỉm cười áp lên tai nghe thì bên kia đã truyền đến 1 giọng nói trong trẻo mà anh đang nhớ nhung
_Đang nhớ em – Anh cười cười đùa với nó
_Anh Ken…. – Nó nói… nhưng giọng nghẹn lại, nghẹn đến mức dường như dây thanh âm đã vỡ vụn ko thể phát ra thêm lời nào…
_Em sao vậy? Em khóc à? – Anh ngồi dậy, ánh mắt hiện lên những mảnh lo âu…
_Em…ko có… – nó nén cảm xúc xuống, nhưng giọng vẫn run lên vì xúc động
_Có chuyện gì sao? – Anh hoải nghi hỏi lại
_Ko…nhưng Ken… Anh…anh có…có… yêu em ko? – Nó ko ngừng lau đi nước mắt, ngẹn ngào hỏi anh
_Tất nhiên anh rất yêu em – Anh mỉm cười nhê nhàng nói tựa bằng tất cả cảm xúc nơi trái tim mình…
_Em biết rồi… – nó lặng người…anh yêu nó… nó biết rằng anh yêu nó…như thế là đủ rồi – Ken… em…em muốn… muốn… chúng ta chia tay đi – khó khăn… nó lấy hết sức lực cuối cùng để thốt lên câu nói ấy…mà trái tim từ khoảnh khắc bật ra câu nói đó mà vỡ nát chết đi
_Em vừa nói gì? – 1 tiếng…1 câu…1 lời… từ nó…khiến anh chưng hửng…nó đang nói gi?… Chia Tay?… nó muốn anh và nó chia tay?… – Boo, em đang đùa với anh phải ko? Em vừa nói chúng ta chia tay sao? Em đừng đùa như thế, anh sẽ phát điên đấy
_Ken, em xin lỗi, xin lỗi anh… em nhận ra…em ko yêu anh…em muốn cùng Jun kết hôn… em…em yêu Jun – Nó bóp lấy trái tim để thôi đau đớn mà dối gạt anh, từng lời nó nói như con dao 2 lưỡi đâm vào lòng nó đồng thời cứa vào tim anh…từng nhát…từng nhát…
_Em ko đc nói như vậy, anh ko cho phép em nói như vậy… có phải là hắn ko? Là hắn ép em đúng ko? Nói cho anh nghe – Anh hét lên giận dữ, tay dường như bóp nát chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt đen thẳm như vực sâu ko đáy…
_Ko, ko phải… em…em xin lỗi – nó vội lắc đầu chối biến, nước mắt theo đó mà rơi ra…
_Anh sẽ tìm hắn làm cho ra lẽ…
_Ken…anh…Ken… – Nghe 1 câu xuyên thẳng vào tai chạy dọc cơ thể khiến người nó lạnh buốt…
Nó vội bấm lại số anh…nhưng trả lời lại sự lo lắng của nó là 1 dòng thông báo điện thoại ko thể liên lạc… Nó run rẩy bật dậy vớ lấy chiếc áo kho