
úng ta biết, nếu bà thông gia không ngại, hãy giúp tôi cùng nhau chuẩn bị, tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ này thật tốt”.
“Được được được”. Nói liên tục ba tiếng được, có thể thấy được Mẫn Văn Quân có bao nhiêu hài lòng.
Ăn xong cơm tối, Mạnh Thiệu Đình cùng Mẫn Văn Quân mới rời đi, nhìn theo bóng lưng cha mẹ mình, Phục Linh bỗng có một loại xúc động muốn khóc, nói tiếng chào với Đồng phu nhân, lên lầu nghỉ ngơi.
Lại bị Đồng phu nhân bắt cô uống xong một chén canh gà mới cho đi nghỉ.
Mẹ ơi, lúc nào mới thoát khỏi cảnh này? Canh gà, mẹ hắn thật quá đả thương người mà.
Sau bữa cơm tối không lâu, Đồng Trác Khiêm trở về, Đồng lão gia đã đi công tác nước ngoài, Đồng lão thái gia cùng đi chung, trong nhà lúc này cũng chỉ còn lại hai người phụ nữ cùng một người đàn ông.
Mở cửa phòng, nhìn thấy Phục Linh đã nằm vùi trong chăn ngủ, bật đèn, một đôi mắt to tròn ngay lập tức nhìn anh, hơi ngập ngừng nói: “Chiều nay, ba mẹ tôi có tới đây”.
“Ừm”
“Bác gái nói, mùng ba tháng sau tổ chức hôn lễ cho hai chúng ta”.
“Chuyện này…”. Đồng Trác Khiêm vừa nói vừa nhíu mày, khiến cho lòng Phục Linh cũng run lên theo, không phải hắn đã đồng ý sao? Lại nghe Đồng Trác Khiêm nói: “Cấp trên mới giao nhiệm vụ, ngày mai anh phải cùng binh sỹ lên đường thực hiện nhiệm vụ quan trọng, còn có hai mươi ngày nữa là đến mùng ba, anh sợ là không về kịp, hay là nói mẹ dời lại ít ngày, em có ý kiến gì không?”
Hoàn toàn không để ý đến mấy câu cuối, Phục Linh liền hỏi: “Anh đi đâu hả?”
“Đây cũng không phải chuyện bí mật gì, mấy tên trùm thuốc phiện Đông Âu muốn lấn sang địa bàn Châu Á, anh và bọn Tiểu Chấn phải đi xử lý một chút”.
“Có nguy hiểm không?”
Khẽ thở dài, Đồng thiếu gia ôm lấy cô: “Cùng giống như lần trước ra ngoài, không nguy hiểm. Chẳng phải lần nào cũng hoàn hảo trở về sao? Nói đi, có phải em lo lắng cho anh lắm không?”
“Lo lắng mẹ gì”.
Bàn tay bụm lấy miệng của cô, đợi đến khi cô muốn không thở nổi mới buông ra: “Ít nói chuyện thô tục lại, em sau này ở nhà phải đoan trang lại cho anh”.
Phục Linh hừ lạnh hai tiếng, ngủ.
Tiếng bước chân từ từ đi xa chiếc giường, hé một con mắt ra nhìn thấy Đồng thiếu gia đã đi tắm.
Không suy nghĩ nhiều, liền đi tìm Chu công nói chuyện phiếm.
Phục Linh đang ngủ say, đột nhiên cảm giác chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình bị người sờ soạng, dùng sức vuốt ve, truyền đến từng dòng điện không ngừng lưu chuyển khắp cơ thể cùng khoái cảm cũng dâng cao, làm Phục Linh không khỏi khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó bừng tỉnh.
Bật đèn lên, lập tức nhìn thấy một đôi mắt sâu kín âm u, Đồng thiếu gia liền hóa thân thành sói nhào tới, không ngờ Mạnh tiểu thư nhe hai hàm răng trắng tinh cười giảo hoạt một tiếng, nhanh chóng tránh khỏi, mắt ngái ngủ mông lung nhìn Đồng thiếu gia, một tay chặn ở lồng ngực của anh, không để cho anh nhào tới.
“Phục Linh, anh muốn, nhanh đi”
Mạnh tiểu thư càng thêm vui vẻ: “Thủ trưởng, đoan trang một tí đi”.
“Lúc này không cần đoan trang”.
“Lúc này là?”
“Lúc ở trên giường”.
Cười hai tiếng gian xảo, tăng thêm lực trên tay, bộ dáng kia của Mạnh tiểu thư nói bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu: “Mới vừa rồi cũng ở trên giường, anh kêu tôi đoan trang, nên bây giờ tôi vô cùng đoan trang dứt khoát không cho anh xâm phạm, thủ trưởng, mong anh phối hợp’.
“Em đắc chí hả?”
Nói xong, tắt đèn, tập kích trong đêm.
Ôi chao, Mạnh tiểu thư không muốn nhớ đến hậu quả này, dĩ nhiên là bị trừng phạt thật nặng, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, xương sống cả người đau ê ẩm, cả người bầm tím.
Tỉnh dậy thấy bên cạnh một mảnh lạnh căm, Đồng Trác Khiêm đã đi rồi.
Khiến cô nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó tỉnh lại ở khách sạn, nhưng lần này càng tồi tệ hơn, cả hai trăm đồng cũng không có.
Chương 35: Cô Là Muốn Khiêu Chiến Với Tôi Sao?
Phục Linh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiếng reo reng reng vang dội như muốn trêu ngươi, bật dậy chộp lấy điện thoại di động, vừa nhấn phím nghe vừa tức giận mắng.
“Nè bộ không biết là sáng sớm quấy rối giấc ngủ của người khác sẽ làm hoóc môn mất cân đối, dẫn đến sinh hoạt vợ chồng không hài hòa, tinh thần không ổn định sao hả?”
Đầu bên kia một khoảng im lặng, sau đó truyền đến giọng nói lạnh lùng của đàn ông: “Là anh đây”.
Nghe giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút ngang tàng kiên định của ai đó, làm cho Phục Linh ngay lập tức tỉnh táo hẳn, cô có chút không dám khẳng định nói: “Đồng Trác Khiêm”.
“Ừ, chút nữa anh đi rồi, em ở nhà đừng gây ra chuyện gì đấy”.
“Vậy khi nào anh trở về”.
“Sẽ về trước mùng tám, thế nào? Còn chưa đi đã nhớ anh rồi hả?”
“Hứ!”. Khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Anh tự đề cao bản thân quá đấy”.
“Được rồi, cúp máy đây”.
Tiếng tút tút vang lên, cho thấy đầu bên kia đã ngắt kết nối, Phục Linh đực mặt ra nhìn điện thoại, trong đầu liền suy nghĩ muốn đi gặp Phó Trường An, cô cảm thấy hơi áy náy, hôm đó cô ấy đã cứu mình, mình trở về cũng không gọi cho người ta một lần, vừa suy nghĩ liền muốn gọi điện thoại, lại không biết phải gọi số nào.
Hôm đó Trường An mới ra ngoài, cái gì cũng không có, vậy phải gọi cho ai?
Chợt hồi tưởng lại, hôm đó ở