
ngang qua thang máy, sắc mặt cô ấy đột nhiên hoảng sợ kịch liệt, một bóng người phụ nữ trung niên sắc mặt dữ tợn trên cửa thang máy màu bạc trắng, cô ấy cảm thấy đột nhiên cổ đau nhói, trong nháy mắt nên cái gì cũng không biết.
Nhanh chóng đổi quần áo trên người y tá, vẻ mặt Tề Khai Nhan tỉnh táo, học y tá bước đến, tới phòng của Lang Phàm.
“Cộp cộp——“ giống như tiếng chuông tử vong.
Bên trong có tiếng bước chân rất nhỏ truyền ra, cửa mở, liền tháy gương mặt Mông Kính hơi tiều tụy thể diện.
“Xin chào, tôi tới đổi thuốc.”
Mông Kính nhìn kỹ bà ta một chút, cảm thấy không có gì đó không đúng, liền tránh bước chân nhường cho y tá tiến vào.
Lúc này Tề Khai Nhan mới nhìn thấy Lang Phàm.
Mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng xem ra sợi tóc của bà ta nhẹ nhàng khoan khoái khác thường, mặt mũi như ngọc, cũng không dính vào một chút bụi bẩn, Tề Khai Nhan đột nhiên cảm thấy hận, bà không biết người phụ nữ này rốt cuộc có chỗ nào tốt? Tại sao nhiều người yêu bà ta đều yêu chết đi sống lại như vậy, là Mạc Sâm, là Mông Kính, ngay cả Đồng Hoa Triệu cũng thế, mà năm đó trong bốn người xuất sắc của thủ đô, có ba người yêu bà ta, một người khác vẫn là người có chung huyết thống với bà ta, vậy làm sao có thể không làm cho lòng người sinh ghen tỵ ?
Mông Kính cũng hơi mệt mỏi, mấy ngày liên tiếp không ngủ nghỉ, cho dù thân thể ông khá hơn nữa, cũng có phần không chịu đựng được nữa, ông nhìn y tá khom lưng, rút ống tiêm ra, làm tất cả chuyện y tá nên làm, cũng không có gì khả nghi, nhưng bởi vì mệt mỏi, tính cảnh giác của ông cũng hạ thấp hơn.
Mà cũng hính là trong khoảnh khắc đó, ánh sáng hiện ra, Mông Kính cảm thấy hơi lạ, một thanh dao găm sáng loáng đột nhiên xuất hiện ở trong tay y tá, sắp cắm vào ngực Lang Phàm.
Tròng mắt Mông Kính muốn nứt ra, trực tiếp xông lên, giống như dùng toàn bộ sức lực trên người, muốn đẩy giường bệnh chế tạo đặc biệt ra.
Thời điểm buổi sáng, Đồng Hoa Triệu từ từ tỉnh lại, sắc mặt của ông ta vẫn rất yếu ớt trắng bệch như cũ, sắc môi tái nhợt giống như sắp chết, ông ta cảm thấy rất khát, ho khan một cái, ông ta liền hô: “A Nhan.”
Không ai trả lời ông ta.
“A Nhan.”
Ông ta gọi Tề Khai Nhan, bà ta cũng không trả lời ông ta.
Ông ta đột nhiên cảm thấy trong lòng có bất an mãnh liệt xông lên đầu, ông ta tăng độ lớn âm thanh kêu, vẫn không có ai đáp lại ông ta như cũ, lo lắng hình như càng thêm mãnh liệt, bắt đầu từ năm năm trước, một năm trước Tề Khai Nhan liền bắt đầu, Tề Khai Nhan vẫn gần ông ta, chỉ cần khi ông ta phải cần, bà ta sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ đột nhiên không thấy bà ta, điều này đại biểu cái gì?
Bỗng nhiên ông ta nghĩ tới Lang Phàm, nhớ lại người phụ nữ như gió thổi qua cuộc đời ông ta, mang theo rất nhiều hạt bụi rơi xuống, đi vào cuộc sống của ông ta, lại lặng lẽ rời đi, lưu lại hình ảnh lần đầu tiên ông ta gặp bà ấy mà không cắt bỏ hết được.
Từ sau khi có người thay nước truyền buổi sáng có người cho ông ta, thì không còn người đến, ông ta cảm thấy đầu đột nhiên choáng váng, từ trước tới nay, ông ta đều làm việc thận trọng nhiều năm, rốt cuộc ông ta phát hiện có gì đó không đúng, nhưng cho tới bây giờ tất cả đều là uổng công.
Có người mặc bộ tây trang thẳng tắp màu đen, chuyển động xe lăn đến gần, nhìn khuôn mặt dần dần già yếu không thể tả, chậm rãi nở nụ cười.
Bên trong nụ cười có tang thương, có đau đớn không tiêu tan nhiều năm.
“Ông, vẫn khỏe chứ?” Âm thanh kia, hẳn là dịu dàng thiếu chút nữa làm cho người ta muốn say.
“Cô là ai?” Ông ta di chuyển đôi môi hồi lâu, mới chắp vá xong chính ba chứ.
“Người tìm ông đòi mạng.” Lời nói êm ái rơi xuống, ông ta lại cảm thấy đầu ngày càng mê man, giống như đã không kiềm chế được.
Giữa mơ hồ, ông ta nhìn thấy hai chân người phụ nữ trống rỗng, ngồi liệt ở trên xe lăn, cổ nhỏ dài cao cao nhìn lên, giống như tư thế cường giả ( người mạnh mẽ kiên cường) không ai bì nổi.
Trong cuộc đời này, tính toán bày ra âm mưu, hại vô số người, cuối cùng ở một khăc cuối cùng này bình tĩnh hơn mấy phần, ánh mắt của ông ta từ từ phủ một tầng sương trắng, ông ta thấy trên đầu Lang Phàm cài một đóa hoa hướng dương, vẻ mặt hài hước với bà ấy, sau đó tim của ông ta lơ lửng ở trong vô định, hoàn toàn đắm chìm, vùi lấp mấy chục năm, cũng không đập lên nữa.
Ông ta nhìn thấy Mạc Sâm cầm dao găm sáng loáng trong tay, thất vọng cắm vào lồng ngực của ông ta, máu tươi giống như suối nước phu mạnh ra ngoài, giống như suối nước tuyệt vọng, sinh sôi không ngừng.
Ông ta thấy đôi mắt đẫm lệ mông lung của Mạc Thiển Thiến, tố cáo tất cả không đúng trong cả đời của ông ta.
Ông ta thấy con trai của mình, từ đầu tới cuối đứa con trai này đều cười lạnh đối với người khác, rốt cuộc cũng cười lạnh với ông ta một lần.
Trong cuộc đời này, giống như sai lầm không ngừng, nhưng ông ta chưa bao giờ hối hận.
Bởi vì trong lầm lỗi có bà ấy.
Thời gian qua đi từng chút một, ý chí của Đồng Hoa Triệu càng ngày càng yếu đi, sau đó chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hóa thành cổ tay vung một cái, buông tay khỏi nhân gian.
Cuối cùng này, tất cả cội nguồn tội ác, tiêu tan.
“A Kiệt,