
trên mặt có mồ hôi nhỏ xuống, người phía sau muốn xông lên, lại bị anh ngăn lại: “Không hổ là Hoa Chân, một tay ngân châm khiến cho giống như Thượng Đế.”
“Coi trọng mẹ già anh.” Hoa Chân chỉ nói thật nhỏ một tiếng, sau đó một tay kéo Phục Linh trên đất, liền đi tới bên cửa sổ, Phi Bá muốn tiến lên đuổi theo, một bước còn chưa có bước được lại bị Hoa Chân hét ngừng.
“Anh đi về phía trước một bước, lập tức sẽ chết.”
Phi Bá nửa tin nửa ngờ, sau đó quay đầu nhìn vách tường một chút, quả nhiên là nhìn thấy ba lỗ kim, mà còn thiếu một, anh có chút sợ, chân cũng quay trở về, mặc dù chưa từng thấy qua công phu ngân châm cổ quái của Hoa Chân này, nhưng trong giới hắc đạo lời nói về Hoa Chân cũng không ít nhưng lại không thể không tin.
Người chạy, có thể tìm trở về, mất mạng, tìm nơi nào đây?
Hoa Chân cười một tiếng, khiêng Phục Linh lên liền nhảy xuống cửa sổ lầu ba.
Phi Bá vẫn không nhúc nhích, mà anh cũng không sai bảo người bên cạnh đuổi theo, ngộ nhỡ nếu như bọn họ quay lại tặng anh một dao thì làm thế nào?
Mà lúc này, phía dưới truyền đến giọng nói của Hoa Chân lần nữa.
“Phi Bá tiên sinh, cám ơn sự hào hiệp anh, để cho chúng tôi rời đi, hiện tại anh có thể đi lại rồi.”
“Trêu chọc tôi sao?” Mặt Phi Bá thiếu chút nữa xanh lá, sau đó bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ nhìn, lại phát hiện hai người đã vào Lamborghini, nhanh chóng tìm một vòng ở trên đường lớn, sau đó rời đi, trong lúc mơ hồ, thấy được sắc mặt Hoa Chân có chút kì lạ.
Phi Bá thầm kêu không tốt.
Thân thể cũng kịch liệt co quắp trong nháy mắt, bọt màu trắng từ trong miệng tràn ra ngoài, sau đó từ từ biến thành màu đỏ, bùm … một tiếng, thân thể cao lớn ngã xuống ầm ầm.
“Còn tưởng rằng một người rất thông minh, lại có thể nói gì tin đó.” Phục Linh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đau rát trên cánh tay truyền đến, không khỏi kêu đau hai tiếng.
“Có gan gào khóc, không bằng cô dùng thời gian nhàn rỗi lúc bình thường dùng để luyện võ đi, nếu như tôi chưa tới, không chừng cô bị bao nhiêu người cưỡng hiếp, sau đó giết chết.”
“Tôi nhổ vào, *** người nào có khả năng chứ?”
Hoa Chân ở lái xe trước mặt cũng là khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Tôi xem, chỉ cần là đàn ông, có bộ phận làm được, đều có khả năng để cho cô đầu hàng, dù sao người phụ nữ cô đơn tịch mịch năm năm, dục vọng dâng trào cũng không phải là nói khoác lác.”
“Hoa Chân, câm miệng của cô lại đi, không ai nói cô câm đâu.”
“Thôi, không nói cô nữa, nếu cô thật sự có thời gian rỗi thì chơi cùng Tranh Tranh một chút, trẻ con rất đáng yêu, cô nhìn không thích, nhưng tôi lại muốn một đứa.”
Phục Linh không hề để ý phất tay một cái: “Nhanh mang đi đi, xem mấy năm nay cô và Lạc Lịch cũng sinh không được một đứa, lòng tôi từ bi đưa cho cô một người là được.”
Mặt của Hoa Chân hoàn toàn đen thui.
Cô nghĩ, Mạnh Phục Linh này, bạn cảm thấy cô ấy tồi tệ, nhưng công phu nói chuyện đúng là rất tốt, bảo đảm nói ra có thể khiến người ta tức chết mất.
Ngay cả cô cũng không thể không sùng bái công phu miệng của Mạnh tiểu thư, dù sao qua nhiều năm như thế, nhưng cô chưa bao giờ ở Mạnh Phục Linh chiếm được tiện nghi gì ở ngoài miệng cả.
“Được rồi, không cần nói nữa, nhanh mang tôi đi bệnh viện đi, bộ dáng như vậy trở về để Tranh Tranh thấy, không biết bị nó quấn lấy tới khi nào đây?”
Chương 131: Cô Ấy Sẽ Không Chết
Xe dừng lại ở biệt thự ven biển, có khúc dương cầm êm tai chậm rãi truyền ra từ bên trong biệt thự, làm cho người nghe chấn động tinh thần.
Phục Linh lại lắc lắc đầu, làm bộ dáng xong đời: “Còn chưa ngủ.”
Xuống xe cùng Hoa Chân, vừa mới lôi cái chìa khóa mở cửa ra, một đạo ánh mắt chất vấn cứ bắn qua như vậy, giống như nam châm đính ở trên người của Phục Linh.
” Mẹ cả ngày không có chuyện gì liền gạt con, thú vị lắm sao?”
Toàn thân mặc tây trang bản Q, kiểu tóc hiện đại, mặt Mạnh Vân Tranh nghiêm túc từ nhảy xuống trên ghế ngồi cạnh đàn Piano, cậu kéo kéo nơ con bướm có chút lệch lạc trên cổ, sau đó nói: “Nhìn xem, nhìn xem, lúc mẹ đi ra ngoài còn tốt, khi trở lại thì cánh tay bị thương, đây là mẹ muốn làm gì vậy?”
Giọng điệu này, điểm nào giống như con trai hỏi thăm mẹ, quả thật còn giống cha hỏi thăm con gái hơn.
Nhưng Phục Linh có chút chột dạ, cô hứa tối hôm nay dẫn cậu đi tới một quán ăn trẻ con gì đó mới mở ở khu vui chơi bên kia, nhưng là cuối cùng lại có nhiệm vụ trên người, không thể không không tuân theo giao ước này.
Mà kết quả khi không tuân theo giao ước này chính là, làm đại thiếu gia Mạnh Vân Tranh phát bực.
Phục Linh được Hoa Chân dìu, đau đớn kịch liệt trên người thật sự giống như cũng không bằng ánh mắt thất vọng của con trai mình.
Nhưng cô hiểu lầm Mạnh thiếu gia, không phải Mạnh thiếu gia thất vọng, mà là vẻ mặt bất đắc dĩ và đau lòng mẹ mình.
Đôi giày da nhỏ bé trên chân cậu vẫn chưa thay, sau đó cứ đi như vậy lên lầu, Phục Linh cho là cậu tức giận, bất quá Mạnh thiếu gia lại xách theo hòm thuốc chạy xuống trong chốc lát, sau đó ý bảo Hoa Chân đặt Phục Linh ở trên ghế sa lon.
“Dì Chân, mẹ con bị thương, dì giúp một chút đi chứ.”
Hoa Chân thân mậ