
át ra bất cứ âm thanh nào.
Làm sao anh có thể để cho mẹ nhìn thấy tình trạng của Phục Linh bây giờ.
Toàn thân lạnh lẽo, sắc môi trắng bệch, miệng sùi bọt mép và máu đen, y như một người đã chết.
Anh sợ hãi đi đến ôm lấy cô, sau đó muốn đi ra ngoài nhưng một đôi tay đã giữ lại anh, “Đồng gia, đây là phản ứng bình thường, anh đừng sợ, một lát nữa sẽ tốt thôi.”
“Chờ con mẹ anh, cút ngay!” Anh nổi giận gầm lên, Đồng Trác Khiêm ôm Phục Linh đi tiếp.
“Đồng gia, nếu anh đột ngột mang cô ấy thì chỉ hại cô ấy thôi.”
Đồng Trác Khiêm quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm như một con thú dữ, “Vậy anh nói ông đây biết, phải làm sao hả? Phải làm sao để cô ấy có thể bình thường trở lại, hả?”
Này *** là một vấn đề lớn!
Bùi Uyên im lặng, chuyện này khiến đầu óc anh ta rất đau, anh ta phải làm thế nào để anh có thể hiểu được đây chính là biểu hiện của thuốc giải đây?
Đoán chắc người này sẽ không tin, rõ ràng là một người đàn ông thông minh như vậy, nhưng chỉ vì người phụ nữ trước mắt mà không thể khống chế được.
Tình yêu quả thật là thứ thần kỳ nhất trên thế giới này.
“Đồng gia, Bùi Uyên tôi lấy đầu ra bảo đảm với anh, anh để Mạnh tiểu thư xuống, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì hết, vi khuẩn trong cơ thể cô ấy tôi đã nghiên cứu lâu rồi, mặc dù hôm nay mới là lần giải độc thực tế đầu tiên nhưng chắc chắn không sao hết, anh yên tâm, vừa rồi cô ấy phun máu đen chỉ là bình thường thôi, đó là phác tác của thuốc, đang giúp cô ấy tống hết độc ra ngoài mà thôi.”
Đồng Trác Khiêm híp mắt lại, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta, giống như con chim ưng đang đi tìm mồi.
“Nếu như hôm nay cô ấy không thể tốt hơn, tôi sẽ cho anh đi theo cô ấy.”
Toàn thân Bùi Uyên chấn động, anh ta tuyệt đối sẽ không ngu cho là Đồng Trác Khiêm đang nói đùa, người đàn ông này chính trực, dũng cảm, nhưng rất âm trầm, tàn nhẫn.
Ngay sau đó, anh ta cười cười: “Vậy thì anh đi với cô ấy đi, tôi không có phúc phận đó.”
Đồng Trác Khiêm không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng để Phục Linh xuống.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, miệng Đồng Trác Khiêm vẫn nhả ra toàn là máu đen, nhìn thấy mà ghê rợn, Đồng Trác Khiêm cũng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Bỗng dưng, vẻ mặt Bùi Uyên tràn đầy vui mừng, sau đó trong ánh mắt giết người của Đồng Trác Khiêm, tay Bùi Uyên chạm vào trán Phục Linh.
“Cơ thể cô ấy bắt đầu ấm lại rồi!”
Đồng Trác Khiêm cũng bị lời nói này kéo thần trí lại, lập tức sờ lên gò má Phục Linh.
Bàn tay anh bao lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, cảm nhận rõ ràng hơi lạnh trong người cô đã tản đi, sau đó anh dùng một tay khác lau khóe miệng cô đã ít máu đi.
“Đồng Trác Khiêm, em phải thật khỏe cho ông đây.” Còn có em bé trong bụng nữa, đáy lòng anh nói thêm một câu.
Bùi Uyên nhìn anh kỳ quái, sau đó chăm chú vào biến hóa của Phục Linh, sắc mặt vui mừng ngày càng nhiều, cuối cùng anh ta vui mừng vỗ mạnh, tiếng vang rất lớn.
“Tốt lắm!”
Giống như một cú đánh vào đầu Đồng Trác Khiêm, anh ôm lấy thân thể Phục Linh, cảm nhận hơi ấm từ cô và hơi thở đều đặn của cô.
Trái tim như từ vách đá rơi xuống dất, bình tĩnh một cách lạ thường.
Cũng may, cũng may… cũng may cái gì, Đồng Trác Khiêm cũng không nói ra được, trong giây phút đó, trái tim anh cũng giống như cô bắt đầu khôi phục lại, sau một thời gian dài vi khuẩn ở trong cơ thể cô, rốt cuộc sau câu nói tốt lắm của Bùi Uyên đã từ từ biến mất, tất cả đã bình thường.
Có hơi thở yếu ớt vang lên, Đồng Trác Khiêm cúi đầu nhìn người trong ngực từ từ tỉnh lại.
Ánh mắt cô mang theo tầng sương mù bao phủ đầy mê người, cũng như là một vũng đầm sâu, thấy rõ nhưng vẫn muốn bước vào.
Môi cô vẫn còn trắng bệch, giống như là vừa mới khỏi bệnh, nhìn mọi chuyện trước mắt, Phục Linh không hiểu vì sao.
“Đây là thế nào…. sau khi nói xong, cô giật mình tại sao giọng nói mình khàn khàn như vậy, sau đó cô nhìn Đồng Trác Khiêm hung ác nói: “Anh không phải tranh thủ lúc em ngủ cướp chăn chứ, tất cả là do anh làm em bị cảm?”
âm thanh này đã thể hiện được tinh thần, sức lực mạnh mẽ.
Ánh mắt Đồng Trác Khiêm mừng rỡ như điên, sau đó hôn xuống đôi môi trắng bệch, cuồng bạo như một trận bão quét qua, muốn đoạt lấy tất cả ngọt ngào của cô.
Phục Linh hơi kinh ngạc, cô không hiểu tại sao đang tức giận mà Đồng Trác Khiêm lại vui vẻ như thế?
Nụ hôn của anh quá bá đạo, quá kịch liệt, làm cô không có thời gian lấy hơi, vất vả lắm mới ngừng lại một chút, không ngờ người kia lại vô sỉ chặn lại lần nữa.
Phục Linh muốn tránh ra nhưng sức lực không đủ, đầu óc choáng váng lại muốn té xỉu.
Đồng Trác Khiêm kinh hãi, lập tức ôm lấy cô, chuẩn bị kêu Bùi Uyên, quay đầu lại phát hiện từ giây phút bọn họ hôn nhau Bùi Uyên đã chạy đi lánh người rồi.
Mà trong lúc anh cuống quít thì đột nhiên anh phát hiện, gương mặt của người “té xỉu” hình như hơi giật giật.
Bỗng dưng anh cười tà một cái, đôi tay sờ đến nơi mềm mại của cô.
“Hôn mê xong, tỉnh dậy lại cản trở ông đây làm việc…” nói xong lưc trên tay càng dùng sức hơn.
Cơ thể Phục Linh run rẩy, cuối cùng cũng không ngăn được Đồng Trác Khiêm đành phải đầu hàng nhận thua.
“Được rồi gia, em thật s