Polly po-cket
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327454

Bình chọn: 7.5.00/10/745 lượt.

không cần đồng ý nhanh như vậy, cũng không cần bởi vì cái chết của chồng tôi mà áy náy, cho nên đối với yêu cầu của tôi liền đồng ý không cần suy nghĩ, bây giờ, tôi ở nơi đây nói lên lời thỉnh cầu, không phải danh nghĩa A Kiệt, mà là danh nghĩa Thịnh Lam.”

Trong phút chốc, cô ngẩng đầu lên, nhìn Đồng Trác Khiêm kinh ngạc.

“Được!” Vẫn như cũ, giọng nói đàn ông mang theo mạnh mẽ, không thể nghi ngờ.

“Thời gian là ba tháng, đem tất cả của anh hoàn toàn giao cho tôi.” Thịnh Lam phấn khích hùng hậu nói, trong nháy mắt đó, cô giống như thoát khỏi xe lăn, biến thành cô gái mạnh mẽ chống chịu trong mưa gió, cô gái mang theo khí phách không gì sánh kịp.

Đồng Trác Khiêm không nói gì.

Vẻ mặt Thịnh Lam vẫn như cũ, không thay đổi, cô nói: “Có lẽ là tôi mạo muội, nhưng——”

“Tôi chờ những lời này của cô đã lâu rồi.” Đột nhiên Đồng Trác Khiêm cắt đứt lời cô, ánh mắt trong sáng nhìn Thịnh Lam, giống như là ra lệnh.

“Là con gái Thịnh Hoa Thanh, chắc là cô biết quan hệ giữa nhà họ Thịnh và nhà họ La không nhỏ, có thể nói nhà họ Thịnh chính là hậu thuẫn của nhà họ La, nếu như không phải vậy, bây giờ cô sẽ không yêu cầu với tôi điều này, đối với nhà họ La, ông đây đã muốn thu thập từ lâu rồi, như vậy, bây giờ, tôi giao cho cô tất cả, là lựa chọn tốt nhất, bởi vì trên thế giới này, trừ người trong nhà họ Thịnh, không ai hiểu nhà họ Thịnh hơn cô.” Cuối cùng, Đồng Trác Khiêm mang theo ánh mắt tràn đầy khẳng định nói với cô: “Như vậy, tất cả đều giao cho cô.”

Thịnh Lam kinh ngạc ngẩng đầu, giống như không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy.

Anh là tổng giám đốc tập đoàn thần bí nhất nước, không ai biết người đứng sau nó là ai, nhưng cô lại biết, bởi vì lúc ở nhà họ Thịnh lấy được một văn kiện bí mật.

Hôm nay, cô chỉ muốn thử dò xét, không nghĩ tới, anh lại đồng ý sảng khoái như vậy.

“Bình tĩnh không phụ sự mong đợi của tôi.”

Lúc Thịnh Lam rời đi, nói như thế.

Bóng lưng của cô lờ mờ trong ánh đèn, sau đó ẩn vào trong bóng tối, giống như đi lên con đường không có lối về.

Lúc này, lòng của cô cực kỳ bình tĩnh, cô cảm thấy mình nên trở về phòng ngủ một giấc thật ngon, dẹp yên âm u bởi vì cái chết của Phàm Kiệt mang đến, trở về làm cô gái đã từng kiêu ngạo như vậy, cho dù bây giờ cô là người tàn phế.

Lúc anh còn sống, bị người nhà họ Thịnh xem thường, bị mọi người đối xử cay nghiệt và làm khó khắp nơi, cho đến bây giờ, cô đều biết, chỉ là không muốn nói ra, không muốn đả thương lòng tự ái của anh.

Cô đã từng cẩn thận nghĩ tới, Thịnh Hoa Thanh không phải là cha cô sao, tại sao có thể đối xử với cô và chồng cô, còn có đứa nhỏ như vậy, có lẽ là bởi vì trong tâm của ông ta bị danh dự và tiền bạc chiếm đóng, mặc kệ tất cả tình cảm đều không thể thắng được ham muốn leo lên đỉnh vàng bạc trong lòng ông ta, quyền lợi, danh vọng và những thứ ông ta hưởng thụ.

Nhưng mà, bây giờ, tất cả đều không còn quan trọng.

Cô đã từng ngây thơ nghĩ, từng vì cha mình mà kiêu ngạo, nhưng mà, nhưng mà cha của cô, còn có người nhà của cô, tất cả việc làm của bọn họ, ngoại trừ vứt bỏ thì chính là gây khó khăn cho cuộc sống nghèo đói của cô.

Ngay cả cái chết của Phàm Kiệt cũng không nhận được sự tha thứ của bọn họ, khi ông ta đứng trước linh đường, ánh mắt vẫn chán ghét như cũ, đả thương, phá huỷ trái tim cô.

Trừ những thứ này, chắc là không có chút cảm giác mà người ta cảm thấy ấm áp gì đó rồi.

Đáy lòng Thịnh Lam có chút lạnh, đến cuối cùng là tại sao lại lạnh, cô cũng không rõ, tóm lại, tất cả, ở cái ngày Phạm Kiệt mất đi, cái ngày cha cô chán ghét muốn tặng cho cô một bạt tai, tất cả dịu dàng, ấm áp, còn có một chút hy vọng xa vời, toàn bộ đều biến mất.

Giống như là từ trong ánh sáng yếu ớt đi về phía bóng tối, từ bây giờ, sẽ không sống như những ngày tháng năm xưa.

Thịnh Lam, cứ như vậy đi.

Vứt bỏ tất cả, bỏ hết tất cả hy vọng xa vời, đi làm chuyện mình nên làm, đi để lấy lại những thứ mình nên có được.

Hôm nay là ngày đầu tiên có ánh sáng mặt trời trong mùa đông này, sáng sớm Phục Linh đã bị kéo rời giường, ăn cơm, sau đó thần thái sáng láng nằm trong sân phơi nắng.

Bụng đã hơn ba tháng, có hơi phình to, mỗi ngày Phục Linh đều vuốt ve bụng mình, cô rất là tò mò, mỗi ngày không làm gì sẽ nằm suy nghĩ một chút xem sau này con mình lớn lên có bộ dáng như thế nào.

Lông mày giống như cô cũng tốt, thẳng tắp có lực, ánh mắt giống như cha nó thì tốt hơn, sắc bén như báo săn bồi, nhíu lại, dựa gần, điện áp thật là doạ người——

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra, ngoại trừ sáng sớm hôm nay, đến bây giờ chưa thấy Đồng Trác Khiêm và Thịnh Lam.

Sáng sớm hôm nay, lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Thịnh Lam.

Y phục toàn thân màu trắng nõn, tóc vén lên thật cao, trên mặt đánh một tầng phấn mỏng, che đi vết thương sắp nhạt màu, nhìn sơ thật là xinh đẹp.

Mà Đồng Trác Khiêm cũng phá lệ thay một bộ tây trang, cà vạt sọc ca rô, thiếu chút nữa là Phục Linh phun nước canh ra ngoài.

Hai người này, giống như là vị hôn phu và vị hôn thê muốn đến cục dân chính kết hôn vậy.

Phục Linh muốn la lớn lên.

Mẹ kiếp, hai người muốn chơi trò gì?