
ương cốt trên người giống như đều tan rã, hô hấp mặc dù yếu ớt, nhưng cũng may là còn sống.
Không người nào dám đi đến đưa tay nâng thân thể hắn lên, bởi vì vừa đụng vào liền làm cho hắn đau đớn vì xương cốt gảy lìa, cũng không người nào biết, đau đớn đó dữ dội như thế nào.
Bị Đồng Trác Khiêm ôm từng bước từng bước xuống cầu thang, Phục Linh đã sớm rơi nước mắt đầy mặt, cô nhảy khỏi lồng ngực Đồng Trác Khiêm, sau đó nhanh chóng chạy tới, ngồi chồm hổm bên cạnh người đàn ông kia.
“Tài xế đại ca, tài xế đại ca?”
Mà hắn, đã mất sức để trả lời.
Giày quân đội đạp đất, âm thanh hiên ngang giống như năm đó hắn đạp những bước chân đầu tiên trên nền đất bụi, thanh thuý, dễ nghe, kinh động đến nỗi chưa từng quên được.
Trong nháy mắt đó, đột nhiên hắn mở mắt, nhìn người đang đứng thẳng ở phía xa xa.
“C.h.à.o . . . . t.h.ủ. . . . . t.r.ư.ở.ng.” Câu nói tuy êm ái không có lực, nhưng lại đánh sâu vào trái tim tất cả binh lính có mặt ở hiện trường.
Giọng nói kiên cường bất khuất đó, xuất phát mỗi khi những tên lính nói chuyện với cấp trên.
Trong nháy mắt, trí nhớ Đồng Trác Khiêm có chút xa xôi, khi đó anh hai mươi hai tuổi, còn là một trung tá trẻ tuổi, mà người trước mắt này chính là binh lính phải giẫm chân tại chỗ rất nhiều năm mới được lên làm đội trưởng.
Khi đó, người này bao nhiêu tuổi, anh không nhớ rõ.
Chỉ là người này đối xử với tất cả mọi người rất ân cần, vì để có thể có một ngày nào đó thăng chức, sau đó nở mày nở mặt trở về quê nhà cưới vợ.
Khi hắn đến tuổi giải ngũ, hắn lấy giọng nói bất khuất nói với anh: “Thủ trưởng, trong cuộc đời tôi đều suy nghĩ có một ngày nào đó sẽ đến địa vị cao như anh, như vậy tôi sẽ không bị những người khác chê cười, nhưng mà tôi không làm được, cho nên đàng hoàng trở về chăm sóc cha mẹ tôi, để cho bọn họ vượt qua tuổi già.”
Bóng lưng của hắn vẫn cô đơn, tiêu điều, giống như treo đầy băng tuyết trong mùa đông rét lạnh, mỗi một bước đi vẫn suy yếu như vậy.
Mà người này, nhiều năm như vậy, vẫn mang theo bộ dáng này. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Đồng Trác Khiêm chậm rãi tháo nón màu đen, ánh mắt bình tĩnh nhìn người sắp chết đi trên mặt đất, nặng nề chào theo kiểu quân đội.
“Cậu là người lính đủ tư cách.”
Trong nháy mắt lời nói vang ra, môi hắn mỉm cười, nhắm hai mắt lại, cánh tay buông lỏng
Chương 105: Đã Không Thể Làm Ngơ
Bùm bùm ——
Pháo hoa bất chợt nổ tung trên trời đêm ở Thủ Đô, màu sắc rực rỡ giống như muốn đẩy lui đêm tối, bầu trời sáng bừng trong vẻ đẹp của trăm đóa hoa, nhiều đốm lửa bùng lên như phù dung sớm nở tối tàn, làm sáng cả ánh mắt mọi người, lại như chạm vào mất mác của tất cả.
Phục Linh nghe thấy âm thanh đốt pháo, cô đưa mắt nhìn pháo hoa sáng lạng ngoài cửa sổ, trong ánh mắt của cô pháo hoa nở rộ xinh đẹp, sau đó lui xuống chào tạm biệt.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút bi ai, lòng giống như bông tuyết trên đỉnh núi ngàn năm không đổi ở ngoại thành Thủ Đô, đóng băng trái tim của cô, ngay cả đập lên một cái cũng là điều xa xỉ .
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng tỏ lại có một chút sương mù, bình tĩnh nhìn Đồng Trác Khiêm, sau đó khẽ mở miệng, nở một nụ cười đau khổ.
“Gia, anh ta đã chết ——”
Một tiếng kia, mềm mại ngân dài, trầm tĩnh đau thương, Đồng Trác Khiêm run rẩy, anh cho tới bây giờ anh cũng không biết, ở trong miệng một người phụ nữ hoạt bát vui tươi như Mạnh Phục Linh lại có thể nghe thấy giọng điệu như vậy.
Những chữ những lời đó giống như từng cây tram thật dài trong nháy mắt bất ngờ không kịp đề phòng cắm vào tim anh, đau đến tê tâm liệt phế.
Đồng Trác Khiêm đột nhiên đứng dậy, sau đó hung tợn ôm lấy Phục Linh đang như muốn chết không muốn sống trên mặt đất, ánh mắt anh âm lãnh nhìn cô, lạnh lùng nói: “Cho ông đây một chút tinh thần đi, nhiều người nhìn như vậy, đừng để mất mặt.”
Phun một tiếng, Phục Linh liền lớn tiếng khóc lên, hai tay dùng sức đánh lên ngực Đồng Trác Khiêm, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, bộ dáng kia chính là nữ chính trong kịch Quỳnh Dao.
“Em mất mặt, còn dám kêu mất mặt sao? Người ta ngay cả mạng cũng đã mất, còn không có cổ họng để nói một tiếng đây, Đồng Trác Khiêm, anh… anh thật sự không có nhân tính.”
“Đúng, là ông đây không có nhân tính.” Vừa nói, hai tay vừa ôm cô thật chặc sau đó trực tiếp tiêu sái đi ra ngoài, không hề quay đầu lại.
“Mang di thể anh ấy trở về quân đội.”
Có lẽ linh hồn của anh ta vẫn còn phiêu lãng xung quanh, có lẽ thần thức của anh ta vẫn còn sót lại trong đầu, tóm lại, hi vọng anh ta có thể nghe thấy những lời anh nói ngày hôm nay.
Nơi này đã xa cách nhiều năm như vậy, lần này, đã có thể vinh quang tiến vào.
Đáng tiếc, cảnh còn mà người đã mất.
Đồng Trác Khiêm ôm Phục Linh lên xe, một đường đi thẳng.
Mà lúc này, sắc trời chỉ mới sáng lên một chút.
Phục Linh lại nhìn sắc trời đang từ từ sáng lên, nở nụ cười tựa như lời từ biệt cùng ai.
Chúc anh lên đường bình yên.
Cô cho tới bây giờ đều là đần đần độn độn sống qua ngày, thuở nhỏ đi du học, lúc thiếu niên lại trở về nước lêu lổng trong xã hội, ngày ngày đi chơi thâu đêm suốt sáng, cô khi đó cảm thấy cuộc sống như vậy là