
đồng chí vì cứu cô mà xông ra ngoài, đôi mắt phiếm hồng đứng lên.
Tại sao mỗi lần đều là cô làm hại người khác?
Ánh sáng xé rách bầu trời đêm nặng nề chiếu đến, Phục Linh híp nửa con mắt nhìn vào nguồn sáng, trong phúc chốc, trong mắt Phục Linh xuất hiện đám lửa nhỏ cháy lan ra ngoài——
“Đại ca, người đang ở đây——”
——๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Gió nhẹ nhàng xẹt qua, lực đạo không lớn, lại giống như dao găm sắc bén, nặng nề thổi qua bên tai, mang theo cảm giác đau đớn không nói nên lời.
Nhưng mà, Đồng Trác Khiêm không cảm giác được.
Trong lòng anh chứa đầy tình huống mà Phục Linh có thể xảy ra.
Cả đời này, đây là lần đầu tiên anh không phải vì tiêu diệt kẻ địch mà chạy nhanh như vậy.
Đột nhiên nhớ tới buổi tối lần đầu tiên gặp Phục Linh.
Anh thường tự hỏi, tại sao trên đời này lại có cô gái ngu ngốc không ổn định như vậy? Không làm thiên kim tiểu thư, ngược lại đi làm tú bà để người ta chán ghét là sao?
Yêu thích? Hứng thú? Hay là giống như cô nói, kiêm nhiệm?
Tóm lại, trong đêm đó, cô say rượu nên ánh mắt mờ mịt, gương mặt ngây thơ mang theo quyến rũ vô bờ, giống như cây đuốc thiêu đốt tất cả tư tưởng của anh.
Ngủ với cô gái như vậy, chắc là không xảy ra chuyện gì đúng không?
Anh nghĩ như vậy, cho nên làm theo bản năng, vốn là sau khi tỉnh dậy muốn thưởng cho cô vì làm cho anh có được một đêm mất hồn, chuẩn bị ký chi phiếu một trăm vạn.
Đáng tiếc, lúc ấy không có mang theo ví tiền, cũng không có đem chi phiếu, thứ duy nhất còn dư lại chính là hai trăm đồng tiền.
Vì vậy, cho cô.
Đồng gia thừa nhận, đó là chuyện làm anh bực bội nhất trong cuộc đời này.
Lấy hai trăm đồng ngủ với tú bà, dù sao cũng có hơi ngại ngùng, mẹ kiếp; quá mất mặt, anh ngủ một đêm ít nhất là hai mươi vạn.
Ngủ với cái người có hàm lượng nguyên tố trong quặng này, thoạt nhìn giống như phụ nữ nhà giàu xinh đẹp, nội tâm lại là cô gái nhỏ ngây thơ.
Nhưng hết lần này đến lần khác làm anh gặp lại cô gái nhỏ ngây thơ, thật ra thì nội tâm là phụ nữ nhà giàu xinh đẹp.
Đây thật đúng là chuyện cười chấn động nhất trên toàn thế giới.
Phía trước tối đen như mực, giống như vực sâu, mang theo nguy hiểm và kỳ lạ không đoán trước được tương lai, Đồng Trác Khiêm đẩy ra từng bụi gai trước mặt, chưa bao giờ cây gai có thể đâm trên người anh, nhưng mà giờ phút này, chỉ cần một đầu gai mềm nhũn cũng có thể đâm rách da thịt, máu tươi tràn ra, giống như là trong tay anh đang cầm một đoá hoa màu đỏ xinh đẹp.
Mà anh, hoàn toàn không phát hiện.
“Đi chết đi——”
Tiếng hét điên cuồng của đàn ông, một phút kia, cặp mắt Đồng Trác Khiêm nhìn về phía ngọn nguồn phát ra âm thanh, xoay người liền chạy, phảng phất giống như lấy tốc độ nhanh nhất trong cả đời này.
——
Lúc ánh sáng chiếu vào đỉnh đầu Phục Linh, trong lòng Phục Linh không tránh khỏi nhìn trời hét lên.
Mẹ kiếp, ông trời thật muốn ta chết mà, con mẹ nó, ngươi sinh ra ta có ích lợi gì?
Bị người đàn ông bắt lấy cánh tay, thô lỗ lôi kéo ra ngoài, thân thể Phục Linh run lên, sau đó đứng vững, một cước đá vào bụng người đàn ông đang lôi kéo mình.
Ngay lập tức, người nọ bị đau, hai tay ôm kín bụng, buông Phục Linh ra.
“Động tay động chân là sao? Mẹ mày không dạy mày kính già yêu phụ nữ có thai hay sao?” Dứt lời, thừa dịp cả đám đang ngẩn người, nhấc chân bỏ chạy.
Một cây súng để ngang huyệt thái dương Phục Linh, họng súng phảng phất giống như vực sâu đen tối, lại phảng phất giống như mãnh xà đang chờ nuốt cô vào trong bụng, dần dần đọng lại trong không khí, làm cho thân thể Phục Linh trở nên cứng ngắc.
“Không hổ là người đàn bà của Đồng Trác Khiêm, có khí phách.”
Phục Linh hồi hồn, trong lòng càng thêm tỉnh táo, không khỏi cười lạnh: “Xem dáng vẻ của anh, cô gái của anh kêu lên rất có sức.”
Người nọ cau mày, lại nghe được Phục Linh nói tiếp: “Ấn đường của anh biến thành màu đen, cặp mắt không có sức sống, tứ chi bủn rủn, nhất định là làm chuyện đó quá nhiều, dẫn đến tình trạng bất lực, thoả mãn không được cô gái của mình, cho nên anh trở nên biến thái, nửa đêm ngủ không được không đi nam khoa khám bệnh, ngược lại chạy lên núi bắt phụ nữ có thai, sau đó nói lão nương có khí phách, cả nhà anh mới có khí phách.”
Lúc nói chuyện, Phục Linh liều mạng, đột nhiên nâng chân phải lên, liền hướng ngay phía bụng trở xuống, đầu gối trở lên, đá vào bảo bối của hắn.
Người đàn ông này không hổ là sát thủ mạnh nhất trong quân đội, trong nháy mắt khi Phục Linh động cước, hắn lập tức phản ứng lại, trên mặt biến thành một mảnh xanh tím, thủ sẵn súng trực tiếp bóp cò.
“Đi chết đi——”
Phục Linh nghe được tiếng hét kia thì giật mình, trong lòng trở nên lạnh lẽo, đôi chân dừng lại giữa không trung.
**, tổ tiên nhà mày, mày muốn làm thịt lão nương, lão nương vẫn phải phế mày.
“Đùng——” Một tiếng súng vang lên, chim trong rừng giật mình bay tán loạn.
Tiếng súng kia vọng vào bên tai, phảng phất giống như pháo hoa nổ mạnh, xinh đẹp không nói nên lời.
Mà lúc này, tình thế thay đổi.
Trước mặt Phục Linh, có một người đang đứng, dáng người tương đối được, cô gái kỳ lạ, đúng vậy, chính xác là kỳ lạ.
Đầu tóc nh