Snack's 1967
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328935

Bình chọn: 8.00/10/893 lượt.

ả hai người đó đều không thích uống thì để cho cô và Lý Nguy uống không được mà, bà ta nhất định phải đem những đồ đó tặng cho người nhà mẹ đẻ ư? Nhưng cô cũng không muốn tức giận với bà ta làm gì, dù sao đồ cô mua cho bà ta, bà thích cho ai thì cho đi.Lúc ăn cơm Tống Quyên còn nói: “Lý Nguy không có ở nhà, cô cũng đừng trách tôi không có quan tâm nhiều đến cô, dù sao thì mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng có một tầng xa cách, nếu thật sự có bảo cô ở lại đây, đoán chừng cô cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng mà cũng không thể để Lý Nguy vừa mới đi thì đối với cô người trong nhà tựa như người xa lạ được. Cô ở cùng với bạn cô cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều là cô cũng phải trở về thăm hỏi tôi và bố chồng cô chứ, nếu không đến lúc Lý Nguy trở về lại không nói là cô không thích về nhà, mà ngược lại còn bảo chúng tôi cố ý gây bất hòa với cô, thôi mặc kệ cô vậy, với lại để cho cha mẹ cùng bạn bè cô nhìn vào cũng không ra thể thống gì.”Hóa ra là bà ta sợ bị người khác để ý xoi mói, cũng lại sợ con trai mình khi về sẽ trách móc. Hạ Chân Ngọc còn nghĩ làm sao Tống Quyên lại đột nhiên quan tâm tới cô như vậy, thì ra là vì chuyện như thế, cô nghe xong chỉ cười cười đáp ứng. Cha Lý Nguy cũng không để cho Tống Quyên nói thêm gì nữa, chỉ bảo Hạ Chân Ngọc ở bên ngoài cần chú ý nhiều đến sức khỏe gì gì đó.Hạ Chân Ngọc không muốn ở cùng một chỗ với Tống Quyên, cơm nước xong cô liền đi rửa chén bát, sau đó cô nói thấy hơi mệt và xin phép về phòng, cô đi đến căn phòng lúc trước của Lý Nguy để nghỉ ngơi. Ở trong phòng cũng không có TV để xem, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra để đọc tiểu thuyết giết thời gian.(135)Xem được một lúc cô liền ngủ thiếp đi, cô đang ngủ say thì chợt nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa “bang bang”, nhìn xuống đồng hồ ở trên tay thì thấy gần 11 giờ rồi, cô đứng dậy mở cửa liền nhìn thấy Tống Quyên đang đứng ở bên ngoài, sắc mặt bà ta trầm xuống, cô có chút kinh ngạc hỏi: “Mẹ, có chuyện gì sao?”Tống Quyên trừng mắt liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Sao cô ngủ say như chết vậy? Cô có biết là sức khỏe của cha Lý Nguy không tốt lắm, bình thường đều đi ngủ sớm, điện thoại di động của cô cứ vang lên hồi lâu như vậy, nếu cô không muốn nghe điện thoại thì tắt máy đi, cứ để nó kêu không dứt như thế, làm ảnh hưởng đến người khác, cô cũng thật quá không có ý tứ rồi.”Hạ Chân Ngọc vội vàng xin lỗi, thật sự là cô không có nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu. Tống Quyên hừ một tiếng rồi trở về phòng ngủ. Hạ Chân Ngọc đóng cửa lại đi đến bên giường cầm lấy điện thoại di động lên xem, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Chu Cẩn Vũ. Cô vừa định gọi lại cho anh thì di động lại vang lên, Hạ Chân Ngọc nhanh chóng tiếp máy: “Alo, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?”Giọng nói trầm thấp của Chu Cẩn Vũ liền truyền tới: “Làm sao em lại không nghe điện thoại, đang ngủ à?”Hạ Chân Ngọc lí nhí trong cổ họng nói: “Bây giờ cũng đã mấy giờ rồi, làm gì còn có ai chưa đi ngủ. Tôi ngủ say quá nên không có nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại như vậy?”Chu Cẩn Vũ nở nụ cười rồi nói: “Đang ngủ à, em ở nhà sao?”Hạ Chân Ngọc cảm thấy Chu Cẩn Vũ đúng là cực kỳ nhàm chán, gần nửa đêm rồi không chịu đi ngủ lại còn quấy nhiễu giấc ngủ của cô, giọng nói của cô có chút không vui: “Đương nhiên là ở nhà rồi, nếu anh không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, tôi đang ngủ say rồi lại còn bị anh đánh thức.”Chu Cẩn Vũ ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, sau đó dùng giọng nói có chút kiềm chế, lại có chút như rít qua kẽ răng nói: “Phải không, ở nhà hả? Hạ Chân Ngọc, mẹ kiếp, chỗ đó mà là nhà sao?!” Chương 26Hạ Chân Ngọc nghe thấy Chu Cẩn Vũ đột nhiên nói một câu như vậy, trái tim lập tức “Lộp bộp” rơi xuống, làm sao anh lại biết cô không ở Nhã Phong, chẳng lẽ anh không đi họp? Vì thế nhỏ giọng hỏi: “Anh đang ở đây vậy, làm sao biết tôi không có trở về?”“Em nói tôi đang ở đâu được? Không phải là do tôi lo lắng em ở nhà một mình sẽ sợ hãi ư, nếu không làm sao tôi lại nguyện ý 4 giờ sáng ngày mai phải dậy để đi đến đó? Kết quả thì sao? Em giỏi thật nhỉ, nếu không phải là tôi đã về nhà, thì còn không biết em nóng lòng muốn trở lại đến mức lao về nhà đó như một mũi tên đâu.” Giọng nói của Chu Cẩn Vũ càng lúc càng thêm âm trầm.Hạ Chân Ngọc thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, trừ bỏ ở trong lòng cảm thán một phen, còn lại thật sự là không ngờ lại trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Điều làm cho cô không nghĩ đến nhất chính là Chu Cẩn Vũ lại lo lắng cô phải ở nhà một mình, nên anh thà phải dậy sớm để đi đến đó, chứ cũng không đi đến trước thời gian.(136)Lúc này Chu Cẩn Vũ lại mở miệng, giọng nói lớn hơn một chút: “Nói chuyện đi, có phải là không còn gì để nói hay không? Em mau trở về cho anh.”Một câu nói này ngay lập tức làm cho Hạ Chân Ngọc đang cảm thán trong lòng liền tỉnh táo trở lại, cô càng nhỏ giọng nói: “Không thể được, bây giờ tôi đang ở nhà cha mẹ của Lý Nguy mà, đã trễ như thế này tôi không làm thế nào để đi ra ngoài được.”“Sao thế, anh vừa mới nói một câu không ở nhà em liền bỏ