iên nên đã thoải mái đồng ý rồi, bà xã em thấy anh đối với em thế nào?”Hạ Chân Ngọc cười nói: “Tốt, đương nhiên là tốt rồi. Bây giờ các anh đi đâu? Lần này đi bao nhiêu lâu thì mới trở về?”(121)Lý Nguy thần bí cười nói: “Không thể nói được, đây là việc cơ mật. Nhưng mà hôm nay là đi trong nội thành, chắc cũng mất vài ngày, nếu công việc không thuận lợi còn phải đi ra tỉnh, tối đa không vượt quá hai tuần lễ đâu.”Phải đi thời gian dài như vậy hả, Hạ Chân Ngọc thật là có chút lo lắng cho Lý Nguy, nhưng mà cũng không có biện pháp, ngẫm lại cô có thể hàng ngày ở nhà mẹ mình ở tâm tình cũng trở nên tốt hơn, ít nhất là trong khoảng thời gian này cô không cần mỗi ngày phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để đón xe bus.Vì thế cô dặn dò Lý Nguy chú ý một số việc, muốn anh ta phải xử sự nhã nhặn điềm đạm, ngàn vạn lần đừng có tranh chấp với đồng nghiệp, lấy công việc làm chủ, phá án mới là quan trọng nhất, Lý Ngũy cũng hiểu rõ tầm quan trọng của nhiện vụ lần này, cũng cam đoan bản thân anh ta sẽ không nổi nóng liền lên xe rời đi.Nhìn chiếc xe từ từ rời đi, Hạ Chân Ngọc có chút đa cảm. Từ khi kết hôn tới nay, cô và Lý Nguy cũng chưa từng xa nhau một khoảng thời gian dài như vậy. Chờ đến khi chiếc xe đã đi xa rồi Hạ Chân Ngọc cũng bắt đầu quay trở về nhà, cô nghĩ mình cố gắng ở lại nốt đêm nay, ngày mai là có thể trở về nhà cha mẹ để ở rồi. Nhưng mà cô còn chưa có đi xa, chợt nghe thấy phía sau có tiếng còi xe kêu không ngừng, Hạ Chân Ngọc đi dịch sang ven đường, vậy mà chiếc xe đó cũng không để yên mà vẫn tiếp tục bấm còi. Cô quay đầu nhìn lại, kết quả là nhìn thấy một chiếc xe màu đen nhãn hiệu Land Rover đặc biệt khoa trương đang chậm rãi dừng lại, Chu Cẩn Vũ đang ngồi ở chỗ tay lái nhìn cô mỉm cười. Chương 23Thấy xe của Chu Cẩn Vũ dừng lại ở đó, Hạ Chân Ngọc khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh, may mắn là trên đường không có một ai, cô bước nhanh chạy qua rồi ngồi lên xe, sau đó trực tiếp hỏi Chu Cẩn Vũ: “Làm sao anh lại đến đây?”Chu Cẩn Vũ nghiêng người hôn Hạ Chân Ngọc một chút rồi mới nói: “Nhìn vẻ mặt em lúc vừa rồi thật là có chút lưu luyến không rời nhỉ?”Bị Chu Cẩn Vũ lái câu chuyện sang một hướng khác, Hạ Chân Ngọc liền quên mất câu hỏi vừa rồi, cô nói: “Đây là điều đương nhiên, sống chung một thời gian dài tự nhiên là có tình cảm.”Giọng nói của Chu Cẩn Vũ càng thêm nhẹ nhàng: “Đúng vậy, cho dù là nuôi dưỡng một con chó, thì sống một thời gian dài cũng có tình cảm.”Hạ Chân Ngọc cực kỳ tức giận liếc mắt nhìn anh, anh có cần phải nói những lời làm tổn thương người khác như thế không?Cô bảo Chu Cẩn Vũ mau chóng lái xe, nơi này cách nhà họ Lý gần như vậy, lại còn là ở trước cổng cơ quan Lý Nguy, cho dù là trong lòng cô đã có những tính toán những cũng không muốn làm phức tạp hơn nữa.Chu Cẩn Vũ lái xe rời đi, Hạ Chân Ngọc hỏi anh: “Công việc của anh sao lại nhàn hạ như vậy? Thị trưởng hẳn là phải bề bộn nhiều việc chứ? Hiện tại vẫn còn đang trong giờ làm việc đó.” Đừng nói là giờ làm việc, cho dù là sau khi tan tầm Chu Cẩn Vũ cũng có thể phải đi xã giao rất nhiều, thời gian trước mỗi lần cô trông thấy anh không phải đều là đang ăn cơm uống rượu sao?(122)“Có Phó thị trưởng, còn có vị thị trưởng họ Triệu nữa, không phải là em không biết chứ? Đúng là công việc rất bận rộn, nhưng mà vì bé cưng ngoan của chúng ta, chút thời gian ấy vẫn cần phải có.” Nói xong tay phải của anh liền với qua đặt lên trên đùi Hạ Chân Ngọc nhéo nhéo hai cái.Vì cô sao? Cô lại không bảo anh đến đây, Hạ Chân Ngọc hất tay anh ra nói: “Anh chú ý lái xe đi, đừng làm loạn nữa, tôi đương nhiên biết thị trưởng là ai. Đúng rồi, từ nay về sau anh có thể không lái chiếc xe này tới tìm tôi được không? Vừa nhìn chiếc xe này liền biết là ai rồi.Chu Cẩn Vũ nở nụ cười: “Giờ em mới biết được điều này sao, không có chuyện gì! Tất cả đều biết là xe của anh, nhưng lại không biết em là ai thì em sợ cái gì.”Hạ Chân Ngọc nói: “Vậy ngộ nhỡ tình cờ gặp người quen thì sao, dù sao nếu anh còn tiếp tục lái chiếc xe này nữa thì tôi sẽ không ngồi.”Chu Cẩn Vũ ở trong đầu nghĩ đến những chiếc xe của mình, đều là những chiếc xe có thương hiệu rất dễ làm người khác chú ý, chỉ có một chiếc Audi là nhãn hiệu rất bình thường, vì thế đáp ứng với Hạ Chân Ngọc là sẽ đổi xe, tiếp theo lại bắt đầu nói đùa: “Việc này khiến cho anh giống như là kim ốc tàng kiều thế nhỉ.”Anh đúng là tiểu tam mà, tiểu tam hàng thật giá thật! Hạ Chân Ngọc không nói, nhưng trong lòng nghĩ đến thân phận của Chu Cẩn Vũ liền cười trộm một chút.Chu Cẩn Vũ quét mắt liếc nhìn cô, thừa dịp lúc dừng lại ở đèn đỏ anh liền ghé người sang áp sát vào Hạ Chân Ngọc hỏi: “Bé cưng ở chỗ này hé miệng cười trộm vui vẻ cái gì đấy?”Hạ Chân Ngọc cười cười không trả lời, Chu Cẩn Vũ không nói hai lời liền hôn cô, đến khi tín hiệu đèn thay đổi, phía sau có chiếc ô tô bấm còi inh ỏi, Chu Cẩn Vũ mới thong dong điềm tĩnh lái xe rời đi. Hạ Chân Ngọc bị anh hôn có chút hụt hơi, cũng có chút ngượng ngùng liền im lặng ngồi đó không nói gì nữa.Ngồi trong chốc lát cô mới nhớ đến Chu Cẩn Vũ còn chưa có trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, vừa định hỏi
