
như vậy, dù thế nào thì cô cũng phải giúp Lý Nguy sắp xếp một chút đồ dùng này nọ để nó đi công tác chứ.”Lúc này đến phiên Hạ Chân Ngọc sững sờ, đi công tác, sao cô không có nghe Lý Nguy nói qua, cô liền hỏi: “Lý Nguy đi công tác cái gì ạ, con chưa nghe thấy anh ấy nói qua, đi ở chỗ nào ạ?”Tống Quyên lại càng đắc ý: “Cô xem cô làm vợ kiểu gì vậy? Ngay cả chồng mình cũng không quan tâm một chút nào. Tối mai Lý Nguy phải đi công tác, đi ra ngoại thành, nếu không làm xong còn phải đi đến tỉnh, việc này là đích thân lãnh đạo nói ra, ông ta còn nói là phải cử một người giỏi có năng lực cùng kỹ thuật đi cùng với Phòng điều tra hình sự, liên quan đến một vụ án lớn, không ngờ Lý Nguy nhà chúng ta đã được cử đi. Tôi đã nói con trai tôi bình thường chính là không suy tính cẩn thận, đến lúc nó suy tính cẩn thận rồi thì so với người khác còn mạnh hơn gấp trăm lần.”Hạ Chân Ngọc nghe Tống Quyên nói xong vẫn là thấy không hiểu, làm sao mà thoáng cái Lý Nguy đã được đơn vị xem trọng, chẳng lẽ Lý Nguy thực sự thay đổi tính tình? Vì thế cô lại hỏi Tống Quyên là Lý Nguy đi đâu. Tống Quyên nói là Lý Nguy chỉ trở về có một lát, nói là phải đi công tác, bảo bà ta giúp đỡ thu dọn đồ đạc, sau đó liền quay trở lại đơn vị để họp, cơm chiều cũng chưa ăn.Hạ Chân Ngọc đi đến giúp Tống Quyên thu dọn đồ đùng để Lý Nguy đi công tác. Thật ra hoàn toàn không cần thu thập cái gì nhiều, đây là Lý Nguy đi làm việc hơn nữa lại là điều tra phá án, chỉ cần đem một chút quần áo đi để tắm rửa thay đồ là được, những cái khác Sở Công an địa phương cũng có thể thu xếp. Nhưng Tống Quyên này đã sớm tách rời khỏi sự phát triển của xã hội thế nên còn thiếu chút nữa là đem cả chăn đệm đều đóng gói. Hạ Chân Ngọc cũng không có cản bà ta, dù sao thì ngày mai Lý Nguy cũng sẽ không mang những thứ đó đi.Thật không dễ dàng gì làm cho Tông Quyên hài lòng, bà ta còn lảm nhảm một phen về Lý Nguy ưu tú như thế nào, có năng lực ra sao, đến lúc này nói xong mới trở về nhà. Hạ Chân Ngọc phát sầu nhìn mấy bọc hành lý trên sàn nhà, đến lúc Lý Nguy đi rồi thì cô lại phải dọn dẹp lại đống hành lý này về chỗ cũ rồi. Sau đó Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha chờ Lý Nguy về.(120)Lúc gần đến 2 giờ Lý Nguy mới trở về, anh ta rất có tinh thần, trông thấy Hạ Chân Ngọc chưa ngủ đang ngồi chờ anh ta, lại càng cao hứng, đi đến ôm lấy Hạ Chân Ngọc hôn một cái nói: “Chân Ngọc, rốt cuộc anh cũng đã được xem trọng, vụ án lần này thật là khó khăn vô cùng, nếu phá được án chính là lập công, nếu không phá được cũng sẽ không bị truy cứu, em nói xem chuyện này thật là tốt mà, chỉ có lợi chứ không có hại. Hôm nay Lương cục trưởng còn đặc biệt đến tìm khoa trưởng của bọn anh để nói chuyện, bảo khoa trưởng cử người đi, lại còn nói là nhất định phải cử anh đi cùng với Phòng điều tra hình sự, ông ta nói tin tưởng năng lực cùng kỹ thuật của anh, bây giờ anh không thể nào ngủ được, chỉ mong mau chóng xuất phát, lúc này sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy.”Hạ Chân Ngọc cũng cảm thấy vui thay cho anh ta, nhưng mà cô cũng có thắc mắc: “Thật tốt quá, lần này anh phải cố gắng biểu hiện thật tốt, sau này sẽ nâng cao được trình độ và kinh nghiệm. Nhưng mà, làm sao Lương cục trưởng của bọn anh lại đột nhiên đối tốt với anh như vậy hả?”Lý Nguy nói: “Làm sao lại nói là đột nhiên hả, không phải là thời gian trước anh đã nói với em sao? Chính là lần trước khi cơ quan em tổ chức đi du lịch, anh không đi cùng em mà vẫn ở nhà tăng ca không ngừng nghỉ, nhất định chính là lần đó Lương cục trưởng đã tán thưởng, toàn cục chỉ có một mình anh chịu khó làm việc như vậy, đương nhiên là làm ông ta cảm động rồi.”Một người lãnh đạo lớn như vậy không có chuyện gì lại sẽ đi chú ý đến một khoa viên sao? Hạ Chân Ngọc không muốn đả kích tự tin của Lý Nguy, huống hồ cô cũng không biết rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, lần đi công tác này thực sự là một cơ hội tốt đối với Lý Nguy, nếu như lập công, như thế cuộc đời của Lý Nguy sẽ có một bước khởi đầu mới.Một đêm qua Lý Nguy cũng không có thật sự ngủ, vừa mới sáng sớm anh ta đã vội vàng đi đến đơn vị, Hạ Chân Ngọc chờ đến gần tới giờ đi làm thì gọi điện thoại đến đơn vị xin phép nghỉ một ngày, buổi tối hôm nay Lý Nguy xuất phát, cô vẫn nên ở nhà thì tốt hơn, nhỡ ra lại có việc gì cần thì sao. Buổi chiều Lý Nguy gọi điện thoại về nói là xuất phát trước thời hạn, bảo Hạ Chân Ngọc đen quần áo đưa đến đơn vị của anh ta.Hạ Chân Ngọc cầm túi hành lý nhỏ đi đến đơn vị của Lý Nguy, lúc đi đến gần cổng phân cục đã nhìn thấy ba chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó rồi. Lý Nguy cùng những người đồng nghiệp đang đứng xếp thành hàng nghiêm trang ở đó, còn có cả lãnh đạo đang phát biểu, vì thế cô liền đứng ở xa xa chờ.Vị lãnh đạo kia phát biểu rất ngắn, một lát liền giải tán, Lý Nguy đi qua chỗ cô cầm túi hành lý, lại ôm Hạ Chân Ngọc một chút nói: “Anh không có ở nhà, nếu em sợ ở nhà một mình thì có thể sang ở nhà mẹ anh hoặc là trở về bên nhà mẹ em. Nhưng mà anh cũng đã nói chuyện với mẹ anh rồi, tốt nhất là để cho em trở về bên nhà mẹ em, đoán chừng là mẹ anh cũng sợ không được tự nh