
ng không thèm nhìn tới Chu Cẩn Vũ trực tiếp trả lời.“Vì chuyện này mà không vui à? Tình tình của em đúng là không nhỏ nhỉ. Vậy trước đưa Chân Ngọc về nhà rồi hãy đến khách sạn.”Đỗ thư ký vâng một tiếng, rồi cùng lái xe hỏi địa chỉ nhà Hạ Chân Ngọc, xe quay đầu chạy ngược lại“Như vậy được rồi chứ? Bệnh nhân nên ít giận dỗi thì mới mau khỏe, có phải mới uống thuốc nên thấy buồn ngủ không. Em ngủ một lát đi đến nơi tôi sẽ gọi em dậy.”Giọng nói của Chu Cẩn Vũ tao nhã, mang theo chút ấm áp lạ thường.Trong lòng Hạ Chân Ngọc thoáng rùng mình, nói gì vậy, xưng hô không đúng, nội dung không đúng, giọng điệu không đúng, thái độ lại càng không đúng, dù cô không muốn nghĩ nhiều cũng không được.Chu Cẩn Vũ như vậy, nếu mình có nghĩ sai thì cũng là chuyện bình thường, giữa nam và nữ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cho dù cô có hạ thấp bản thân mình đến thế nào chăng nữa, nhưng vẫn có cảm giác không đúng lắm. Xem ra mặc kệ là có tự dát vàng lên mặt mình hay không cũng phải bảo trì khoảng cách thích hợp.Vì thế cũng không nói nhiều, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu suy nghĩ sau này tránh Chu Cẩn Vũ như thế nào. Thà mình cẩn thận quá mức cũng không thể để cho khả năng một phần vạn đó phát sinh.Chương sau có mờ ám không ta, hềnh như mình nghe đồn là có Chương 9: Hạ Chân Ngọc đã kết hônTừ khi Chu Cẩn Vũ bày tỏ thái độ của anh đối với cô, Hạ Chân Ngọc luôn luôn cảm thấy lo lắng, nếu mà Chu Cẩn Vũ thực sự có ý nghĩ này với cô thì cô nên làm sao.(38)Đương nhiên chuyện như thế này ở những nơi như cơ quan cô là thường xuyên xảy ra, nhưng điều kiện trước tiên cũng là anh tình tôi nguyện, có mưu cầu lẫn nhau. Tuy rằng tìm được chỗ dựa vững chắc thì trong công việc cũng sẽ có rất nhiều đặc quyền nhưng cô không muốn đi con đường này, chưa kể đến bản thân cô sẽ gặp nhiều rắc rối, mà cha mẹ cô cũng không có cuộc sống yên ổn.Mấy ngày nay, trong lòng cô luôn cảm thấy buồn bực, còn bên phía Chu Cẩn Vũ lại không có động tĩnh gì. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, phiền muộn trong lòng Hạ Chân Ngọc cũng dần dần hạ xuống, sau một thời gian sợ bóng sợ gió, cô thấy bản thân mình đúng là suy nghĩ quá nhiều, có lẽ nên đặt sự chú ý của mình lên người Lý Uy là tốt nhất.Mấy ngày nay cô và Lý Uy đã giao tiếp với nhau, nói ra nỗi lòng với nhau, tuy rằng vẫn không có tiến triển gì mới, nhưng tình cảm so với khi tìm hiểu thì gắn bó hơn một chút, Lý Uy cũng đã đồng ý, nếu tiếp tục thêm một tuần nữa mà vẫn không thể được, thì dự định sẽ đi bệnh viện. Hạ Chân Ngọc từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng tình trạng này của Lý Nguy căn bản là do yếu tố tâm lý tạo thành.Hôm nay Hạ Chân Ngọc dặn Lý Nguy trước khi đi làm thì tắt điện, nước và ga đi, sau đó cô ra khỏi nhà. Hôm nay cô dậy sớm cho nên không cần vội vàng để bắt xe bus, chỉ cần từ từ đi đến nhà ga. Còn chưa tới nhà ga thì di động của cô chợt vang lên, cô tự hỏi mới sáng sớm như vậy mà ai đã gọi điện đến cho cô, lấy điện thoại di động ra chỉ thấy một số lạ, sau đó cô nhấc điện thoại lên “Alô” một tiếng.Là giọng nói của một người đàn ông: “Xin chào”Hạ Chân Ngọc nói: “Xin lỗi, tôi không nhận ra là ai đang gọi.”Đối phương cười: “Giọng nói của tôi em cũng không nhận ra?”Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một chút rồi thử hỏi câu: “Anh là Chu – thị – trưởng?”Chu Cẩn Vũ nở nụ cười vui vẻ: “Là tôi.”Đầu óc Hạ Chân Ngọc thậm chí không kịp hoạt động, trực tiếp hỏi: “Sớm như vậy anh gọi điện thoại cho tôi có việc gì sao?”“Không có việc gì, chỉ là ở trên đường tôi nhìn thấy em nên gọi điện chào hỏi.”“Chỉ là chào hỏi?” Hạ Chân Ngọc không hiểu.Chu Cẩn Vũ cực kỳ thẳng thắn nói: “Đúng vậy, sáng sớm liền trông thấy tâm trạng vui vẻ của em.”Hạ Chân Ngọc miễn cưỡng cười: “Đó thật sự là vinh hạnh của tôi.” Nói xong cô muốn tắt máy, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề, lại vội vàng nói: “Anh nhìn thấy tôi?”Chu Cẩn Vũ lại bị phản ứng chậm chạp của Hạ Chân Ngọc chọc cười: “Tôi ở ngay phía sau em, vừa rồi em đi sang đường tôi liền trông thấy em.”Hạ Chân Ngọc nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên thấy một chiếc Land Rover màu đen chậm rãi đi theo phía sau cô, lập tức tắt điện thoại hướng về phía chiếc xe đi đến, Chu Cẩn Vũ hạ cửa kính xe nhìn Hạ Chân Ngọc nở nụ cười rất thân thiết.(39)Xem ra cô cần phải nói rõ ràng, bằng không còn sẽ tiếp tục như vậy. Quách chủ nhiệm chắc là đã sớm nhìn ra ý đồ của Chu Cẩn Vũ, nếu không làm sao có thể chiếu cố và coi trọng cô như vậy, chỉ có cô là ngu ngốc mà thôi. Không đúng, có lẽ tất cả mọi người trong Tòa thị chính cũng đều nhận ra. Nghĩ vậy trái tim Hạ Chân Ngọc như muốn lộn ngược, cô không quan tâm anh có phải là thị trưởng hay không, tôn nghiêm và thanh danh của cô mới là quan trọng nhất.Sắp xếp lại mạch suy nghĩ, cô duy trì nụ cười khách khí nói: “Xin chào Chu thị trưởng, anh đi làm sớm vậy, sao anh không để cho tài xế đưa đi?”Nét mặt Chu Cẩn Vũ vẫn như cũ không hề thay đổi: “Quá sớm tôi không muốn để cho tài xế phải chạy đi chạy lại, lên xe đi tôi đưa em đi.”Hạ Chân Ngọc không thể thẳng thừng từ chối được đành ngồi vào ghế bên tay lái phụ, bản thân cô còn chưa từng được ngồi vào chiếc xe tốt như vậy, thật sự