p giọng trả lời: “Tôi tên là Hạ Chân Ngọc.”(32)Chu Cẩn Vũ biết người bình thường thấy mình còn khẩn trương huống chi là ngồi bên cạnh mình trên xe, thanh âm càng trở nên nhu hòa: “Ừm, cái tên rất đặc biệt. Cô công tác ở đó bao lâu rồi?”Hạ Chân Ngọc rất thích Chu Cẩn Vũ có thể hỏi cô ít chuyện như vậy vì sẽ trả lời sẽ không xấu hổ, vì thế nhanh chóng đáp: “Tôi đã làm được bảy năm.”Chu Cẩn Vũ nghe xong mà kinh ngạc, bảy năm? Vậy Hạ Chân Ngọc cũng đã lớn tuổi rồi. Anh cứ luôn cho ràng cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Quay đầu nhìn kỹ lại, gương mặt Hạ Chân Ngọc thật gần, mặt trắng như sứ, mũi cao, môi thắm, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm lưng ghế phía trước, rất trẻ.Xem ra mình cũng có lúc nhìn lầm, anh nở nụ cười nói tiếp: “Hạ tiểu thư thoạt nhìn còn rất trẻ. Nhà ở đâu? Đi làm có xa không?”Hạ Chân Ngọc nói: “Cám ơn Chu thị trưởng quá khen. Nhà tôi cách chỗ làm khá xa. Đi làm ngồi xe điện ngầm 14 trạm. Chu thị trưởng gọi tôi là Tiểu Hạ là được.” Chương 8: Lộ ra manh mối.Nghe Hạ Chân Ngọc muốn mình gọi cô là “Tiểu Hạ”, Chu Cẩn Vũ cũng không nói gì mà chỉ cùng cô nói chuyện công tác, phát hiện Hạ Chân Ngọc đối với hạng mục hiểu biết rất nhiều, hơn nữa cũng đưa ra những kiến giải nhât định, khiến anh thật cao hứng.“Có thể cho tôi số điện thoại của cô không?” Chu Cẩn Vũ đột nhiên hỏi.Hạ Chân Ngọc chớp chớp mắt, Chu Cẩn Vũ muốn xin số điện thoại của mình? Nang có chút không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì không có khả năng.Tiếng cười của Chu Cẩn Vũ thật dễ nghe vang bên tai cô: “Cô đừng hiểu lầm, là do tôi thấy cô có hiểu biết nhiều về hệ thống số hóa, chắc là tốn không ít công sức, nên nếu có chỗ nào không hiểu có thể gọi điện hỏi cô.”Hiểu lầm cái gì chứ? Mình cũng đâu có tự đa tình đến mức đó, vì thế hào phóng cười: “Không phải, là do tôi không ngờ Chu thị trưởng có thể thân thiện với nhân dân, giống như chuyện đãi ngộ của nhân viên hợp đồng chúng tôi tăng lên cũng nhờ phúc của ngài. Thật sự rất cảm kích.”Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc nói vài câu, biểu hiện của cô cho thấy cô làm tại cơ quan tận tâm làm việc, rất đúng mực, cũng rất chân thành, nhưng lại không lộ vẻ nịnh bợ quá mức.Đem số điện thoại đọc cho Chu Cẩn Vũ, thư ký ngồi phía trước ghi vào sổ. Hạ Chân Ngọc cho ràng anh chỉ hỏi cho có, làm sao anh có thể gọi điện cho mình chứ.Lúc này xe đã sắp đến cửa khách sạn, Hạ Chân Ngọc thấy trưởng phòng Trương, Quách chủ nhiệm cũng ba người khác ngồi trên xe Quách chủ nhiệm đều đã có mặt, đang đứng ở cửa chờ. Xe ngừng lại, thư ký nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe mời Hạ Chân Ngọc cùng Chu Cẩn Vũ theo thứ tự xuống xe.Quách Hoài trợn to mắt có chút kinh ngạc nhìn Hạ Chân Ngọc theo Chu Cẩn Vũ xuống xe. Vừa rồi ông ta đã quên Hạ Chân Ngọc, nhưng đôi mắt chỉ hơi híp lại. Tiểu Hạ này đã lọt vào mắt của Chu thị trưởng rồi, may mắn, đúng là quá may mắn!(33)Mọi người cùng đi vào phòng Chu Cẩn Vũ đã đặt, lúc an bài chỗ ngồi, mọi người đều ăn ý đem vị trí chủ vị cùng vị trí bên cạnh không ngồi. cho nên Hạ Chân Ngọc vào sau, mọi người đã sắp xong chỗ ngồi, chỉ còn hai vị trí chưa có người ngồi, cô đứng ở cạnh bèn không biết phải làm sao.“Tiểu Hạ, thất thần gì vậy, mau ngồi xuống đi!” Quách Hoài thấy Hạ Chân Ngọc còn ngẩn người liền chỉ cho cô tới ngồi chỗ bên cạnh Chu Cẩn Vũ.Hạ Chân Ngọc không biết làm sao chỉ đành ngồi xuống, Đồ ăn đã sớm được thư ký chuẩn bị tốt. Các vị lãnh đạo ổn định chỗ ngồi, rất nhanh một bàn tràn đầy thức ăn được mang lên.“Cơm trưa hôm nay là do Chu thị trưởng mời mọi người, chứ không phải lấy từ công quỹ đâu, nên cứ tự nhiên nhé!”Trưởng phòng Trương mở đầu bằng lời nói vui, mọi người cũng cười theo ha hả, , tiếp theo trưởng phòng Trương mời Chu Cẩn Vũ nói chuyện.Chu Cẩn Vũ cười cầm ly nước lọc trước mặt lên nói: “Bởi vì buổi chiều còn làm việc nên không mời mọi người uống rượu, nhưng thức ăn thì cứ ăn thoải mái, mọi người không cần vì tôi mà câu nệ, đều ăn nhiều hơn chút. Tôi lấy nước thay rượu mời mọi người.” Nói xong nhấp một ngum nước trong ly.Mọi người đều có ý tứ nhấp một miếng nước, sau đó là một màn cảm kích cùng, khen ngợi. Chu Cẩn Vũ vẫn mỉm cười ôn hòa như trước, cầm lấy chiếc đũa gắp một ít đồ ăn đặt trông dĩa trươc mặt, mọi người thấy anh động đũa mới bắt đầu ăn.Hạ Chân Ngọc biết trong trường hợp này không thể ăn nhiều và ăn no được. Lãnh đạo lớn ở đây, bản thân lại ngồi bên cạnh anh, chỉ có thể cười nhìn đồ ăn trước mặt, không dám ăn nhiều, thật khổ mà.Phục vụ thỉnh thoảng bước vào phục vụ, lại còn đặt trước mặt cô một bình nước trái cây lớn, sau đó giúp cô rót vào chiếc ly nhỏ bên cạnh. mọi người đều nhìn về phía này, trưởng phòng Trương cười cười nói: “Một bàn chỉ có một phụ nữ, nên phục vụ có thêm phần đặc biệt, các vị là đàn ông chắc không uống nước trái cây chứ?”Nói xong mọi người đều nở nụ cười, đàn ông mà, sao có thể uống ngọt như vậy.Chu Cẩn Vũ nhìn ra Hạ chân Ngọc không được tự nhiên, mới đầu định gắp thức ăn cho cô, nhưng thấy vậy thì lộ liễu quá, đối với bản thân cô cũng có những ảnh hưởng không tốt, biết cô câu nệ ăn không ngon nhưng cũng không có biện pháp gì.Ngo
