
ở nụ cười, hoàn toàn chính là một người mới, quá dễ để đối phó.
Hai bên không ai quan tâm đến ai liền đi vào, địa điểm mở phiên tòa là tầng 3, phòng xử án số 5. Trên tầng 3, các cô nhìn thấy dì Hai của Lý Nguy gần như là đi chào hỏi từng người một trong văn phòng, nếu tình cờ gặp được người nào đó trên hành lang cũng dừng lại tán gẫu một hai câu, bà ta tỏ ra dáng vẻ như là mình rất quen thuộc với những người ở nơi này. Hạ Chân Ngọc thấy như vậy thì trong lòng lại càng sốt ruột thậm chí là lo lắng hơn, xem ra bên nhà Lý Nguy đã tìm được mối quan hệ tốt trong tòa án quận, không biết lát nữa trong khi thẩm tra xử lý quan tòa có thể thiên vị về bên phía bọn hắn hay không.
Đến cửa phòng xử án số 5, Lý Nguy và dì Hai của hắn ta vượt lên trước một bước mở cửa đi vào, Hạ Chân Ngọc chợt nghe thấy dì Hai của Lý Nguy cao giọng cười nói: “Thẩm phán Vu, dạo gần đây ngài thế nào rồi? Tôi có nghe nói nhà ngài sắp có hỉ sự phải không? Đến lúc đó cũng không thể không mời tôi đó nha, tôi nhất định sẽ để ý đó.”
Trước đó luật sư Lưu đã nói với Hạ Chân Ngọc, những vụ án như thế này bình thường đều là nữ thẩm phán thẩm tra xử lý, vì thế lúc này Hạ Chân Ngọc nghe thấy vị thẩm phán Vu kia trả lời: “Nhất định rồi, con trai tôi cuối cùng cũng đã kết hôn, tôi cũng bỏ đi được tảng đá trong lòng, đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời.”
Mình thật đúng là không đoán sai mà, quả nhiên ngay cả thẩm phán trước đó bọn họ cũng dò la ra được rồi, đoán chừng bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt, cuộc đối thoại lần này hoàn toàn là do dì Hai của Lý Nguy diễn cho cô xem đây mà. Hạ Chân Ngọc quay sang nhìn luật sư Lưu, thấy cô vẫn đứng ở phía sau mỉm cười, mặc cho bọn họ hàn huyên.
Chờ mấy người bọn nói nói một vài câu xong, thẩm phán Vu mới nói: “Trước tiên vẫn nên giải quyết việc chính đã, nguyên đơn cũng tới rồi chứ, tất cả ngồi vào vị trí đã định đi.”
Lúc này Lý Nguy và dì Hai của hắn mới vênh váo tự đắc đi đến chỗ dành cho bị đơn ngồi xuống, hơn nữa vẻ mặt còn tỏ ra như là mình chính đáng hơn nguyên đơn.
Luật sư Lưu Nhạn trước hết để cho Hạ Chân Ngọc đi tới ghế ngồi dành cho nguyên cáo, còn chính mình thì đi đến trước mặt thẩm phán Vu chào hỏi: “Dì Vu, dì còn nhớ cháu không? Cháu là Lưu Nhạn, vừa rồi cháu có nghe thấy con trai của dì sắp kết hôn, thật sự là một chuyện vui lớn, đến lúc đó cháu có thể có hân hạnh được tham dự hay không?”
Lời kia vừa thốt ra, không chỉ Lý Nguy và dì Hai của hắn, mà cả Hạ Chân Ngọc cũng sửng sốt, ngay cả thẩm phán Vu cũng ngơ ngác nhìn Lưu Nhạn có chút ngờ vực. Dì Hai của Lý Nguy kịp phản ứng trước tiên, bà ta ‘phốc xích’ cười một tiếng vui vẻ nói: “Tôi nói này luật sư Lưu, cô là người không có hiểu biết sao mà lại làm ra chuyện thế này? Tôi và thẩm phán Vu là bạn bè cũ đã nhiều năm, cô đi theo giả bộ thân thiết cái gì chứ, thật sự là buồn cười chết đi được.”
(265)
Lưu Nhạn không thèm để ý tới những lời bà ta nói, cô chỉ cười cười nhìn thẩm phán Vu. Thẩm phán Vu cẩn thận quan sát lại Lưu Nhạn mấy lần, sau đó mới bỗng nhiên nhận ra vội vàng đứng lên nói: “Ai nha, đây không phải là Tiểu Nhạn sao, cháu càng lớn càng xinh đẹp đó! Dì Vu già rồi, trí nhớ cũng kém, vừa rồi không nhận ra cháu, cháu đừng trách dì nha. Con trai dì kết hôn, nếu cháu có thể đến tham dự thì thật sự đúng là cầu còn không được, đến lúc đó dì nhất định sẽ đưa thiếp cưới qua.”
Với tình huống này xảy ra thì ngoại trừ thẩm phán Vu và Lưu Nhạn, còn những người khác một lần nữa cảm thấy choáng váng. Dì Hai của Lý Nguy lo lắng cẩn thận đánh giá lại Lưu Nhạn, hết lần này đến lần khác bà ta đều xác nhận bà ta thật sự không có nghe qua hay là đã gặp qua vị luật sư này ở Cục Tư pháp, bà ta cũng không hiểu được vì sao thẩm phán Vu khi nhận ra vị luật sư trẻ tuổi này thì lại nhiệt tình như vậy.
Thẩm phán Vu còn muốn tiếp tục tán gẫu với Lưu Nhạn, Lưu Nhạn cười nói: “Dì Vu, hôm nay chúng ta đến đây là để phân xử vụ án, trước tiên vẫn nên là mở phiên tòa đi, sau đó cháu và dì lại tiếp tục trò chuyện.”
Thẩm phán Vu vội vàng nói đúng, lúc này mới nghiêm chỉnh tiến hành công việc theo trình tự.
Đầu tiên thẩm phán Vu nói đến những việc cần chú ý trong phiên tòa, tiếp theo đó là giới thiệu nguyên đơn và bị đơn, còn có cả người đại diện của hai bên. Thẩm phán Vu vừa định nói tiếp thì đã bị Lưu Nhạn ngăn lại, Lưu Nhạn cười nói: “Thẩm phán Vu, trường hợp này liên quan đến sự riêng tư của bị đơn, theo quy định của pháp luật, ngoại trừ hai bên đương sự cùng người đại diện của họ thì những người khác đều không được phép ở lại tham dự. Tôi xin phép trình lên tòa giấy tờ ủy quyền của nguyên đơn, không biết vị ngồi bên cạnh bị đơn cũng có giấy tờ liên quan không?”
Dì Hai của Lý Nguy lập tức liền phát hỏa, nói: “Tôi là dì Hai của Lý Nguy, cháu tôi bằng lòng là được, cô quản được sao?”
Lưu Nhạn hoàn toàn không để ý tới bà ta, ánh mắt luôn hướng về phía thẩm phán Vu. Thẩm phán Vu xấu hổ nói: “Trước tiên người thân bị đơn hãy im lặng. Việc đó… Luật sư Lưu, người thân này của bị đơn quả thật không có trình giấy ủy quyền, bên phía luật sư Lưu có ý kiến gì không, nếu không đồng