
g biết xấu hổ đúng không? Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án đi!” Gào thét một hồi xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại.
Hạ Chân Ngọc hít sâu một hơi, tự nói với bản thân mình, đã không thể dùng chuẩn mực đối với người bình thường để đối đãi với Lý Nguy được nữa rồi, hết thảy đều giao cho luật sư mà Chu Cẩn Vũ mời đến giải quyết thôi.
Lý Nguy tức giận thở phì phì cầm tờ giấy triệu tập của tòa án trở về nhà, hắn giấu diếm cha mình nói với Tống Quyên chuyện Hạ Chân Ngọc khởi tố. Tống Quyên nghe xong liền sợ hãi, bà ta không ngừng hỏi con mình tại sao có thể làm bị cáo chứ, đúng là rất bẽ mặt mà. Sau đó lại kéo Lý Nguy đi tìm mấy người bên nhà mẹ đẻ mình để thương lượng. Mấy người họ hàng thân thích kia lại tụ tập ở cùng một chỗ, dì Hai Lý Nguy nghe xong liền hỏi: “Cô ta đã tìm luật sự rồi hả? Có biết là người nào không? Dì có quen biết mấy vị luật sư khá là có tiếng ở Cục Tư pháp, đã từng qua lại rồi.”
Lý Nguy nói: “Đó là nữ luật sư, họ Lưu. Cô ta đã từng gọi điện thoại cho cháu một lần, nói là trường hợp như thế này vẫn nên hòa giải riêng mới tốt, nghe giọng nói có vẻ còn rất trẻ.”
Dì Hai lại hỏi: “Hòa giải riêng cũng được mà, cháu không nói với cô ta điều kiện của cháu sao?”
Nói đến đây Lý Nguy liền nổi nóng: “Đương nhiên là có nói, cháu bảo chỉ cần bồi thường cho cháu là được. Cháu cũng có đòi hỏi nhiều gì đâu cơ chứ, với thân phận và địa vị của Chu thị trưởng thì 100 vạn cũng đâu có là gì. Hơn nữa sau khi trả khoản tiền nợ mua nhà và tiền chi phí vào các việc khác thì trên thực tế tiền đến tay cháu cũng không còn có bao nhiêu.”
Ngoại trừ Tống Quyên sợ hãi than lên một tiếng thì những người khác cũng đều không cảm thấy số tiền này là lớn, bởi vì đối với thân phận của Chu Cẩn Vũ mà nói, khoản tiền này thật sự không tính là gì.
(263)
Dì Hai và dì Ba của Lý Nguy lại vội vàng truy vấn là vị luật sư kia đã đáp lại như thế nào. Vừa nói đến điều này Lý Nguy càng thêm tức giận: “Hừ, cô ta nói bởi vì lý do khởi tố liên quan đến chuyện riêng tư của cháu, nói ra sẽ không tốt, bảo cháu hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ. Cô ta còn nói Hạ Chân Ngọc chỉ yêu cầu phân chia tài sản theo quy định của pháp luật, cũng không yêu cầu cháu bồi thường cái gì đã là cách làm thật khoan dung rồi, nếu cháu không đồng ý với đề nghị của cô ta, vậy thì cũng chỉ có thể chờ đến ngày mở phiên tòa thôi.”
Dì Ba nói: “Thanh danh bị khởi tố thực sự không dễ nghe chút nào, nhưng mà cô ta cũng không có chứng cứ rõ ràng, không việc gì phải sợ cô ta.”
Đây mới là điều Lý Nguy đắc ý nhất, hắn đã sớm đến bệnh viện yêu cầu không được tiết lộ, cho dù Hạ Chân Ngọc có đến cũng hoàn toàn không lấy được bệnh án của hắn, đi đến đó cũng chỉ vô ích mà thôi.
Lúc này dì Hai và dì Ba lại đều nói: “Không có chuyện gì, vị luật sư kia đoán chừng cũng là người mới, cháu không cần lo lắng. Phiên tòa được mở ở nơi bị đơn cư trú, việc này các dì biết rõ hơn, đến lúc đó các dì sẽ đi tới tòa án quận hỏi thăm một chút xem người nào làm thẩm phán xét xử trong vụ án này, sau đó sẽ thông báo một tiếng là được, chắc chắn là sẽ có lợi cho bên phía chúng ta.”
Lý Nguy nghe xong càng thêm yên tâm, đặc biệt hắn còn có chút chờ mong mau chóng mở phiên tòa, đến lúc đó hắn cũng sẽ cố gắng hết sức để đòi hỏi quyền lợi của mình.
Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc đã đến ngày mở phiên tòa. Hạ Chân Ngọc trước tiên xin phép Chu chủ nhiệm cho nghỉ một ngày, Chu chủ nhiệm nghe xong lý do của Hạ Chân Ngọc thì thở dài nói: “Haizzz, mới kết hôn không được bao lâu mà đã ầm ĩ đến mức phải đi đến bước đường cùng này rồi sao? Nhưng mà thôi, nếu bản thân sống không vui vẻ gì thì cũng không cần phải ủy khuất phần đời còn lại. Tiểu Hạ à, tôi đã hiểu rồi, cô đừng lo lắng, cứ đi giải quyết chuyện của mình đi, lúc nào xử lý xong thì lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cố gắng ổn định lại tâm lý, nhất định là sau này sẽ tìm được một người tốt hơn rất nhiều so với hiện tại.” Hạ Chân Ngọc chỉ nói lời cảm ơn chứ cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác.
Ngày mở phiên tòa hôm đó, Hạ Chân Ngọc hết lần này đến lần khác tỏ ý không cần Chu Cẩn Vũ đi theo, hơn nữa thái độ cực kỳ kiên quyết, nói rằng ngay cả Cao Mai Lệ cô cũng chưa thông báo, vì thế lại càng không để cho anh đi cùng. Chu Cẩn Vũ không có cách nào khác, đành phải bảo luật sư Lưu tới đón Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc ngồi vào trong xe của luật sư Lưu liền bắt đầu khẩn trương, luật sư Lưu nở nụ cười: “Tôi gọi cô là Chân Ngọc nhé, cô đừng khẩn trương như vậy, thực sự không phải là chuyện lớn gì, những trường hợp như vậy kỳ thật từ trước tới giờ đều phải đi đến nước này, chỉ có điều bị đơn là một người rất không hiểu lý lẽ. Lát nữa cô không cần lên tiếng, hắn có nói điều gì đó khó nghe hoặc là nói ra yêu cầu gì quá đáng, cô cũng không cần phải tức giận, cũng không cần để ý đến, tất cả đều giao cho tôi.”
(264)
Hạ Chân Ngọc gật gật đầu đáp ứng, đến tòa án quận, sau khi đỗ xe xong thì Hạ Chân Ngọc và luật sư Lưu vừa vặn gặp phải Lý Nguy ở cửa. Hôm nay đi cùng Lý Nguy đến đây chính là dì Hai của hắn, bà ta đầu tiên là nhìn nhìn luật sư Lưu rồi n