
bỉ ổi thì một người tôi cũng không buông tha, hãy chờ xem đi!”
Nói xong cô và Cao Mai Lệ một trước một sau đi giầy vào, trực tiếp mở cửa rời đi. Những người còn lại trong phòng quay sang nhìn nhau, mẹ Lý Nguy lo lắng hỏi: “Nó có làm lớn chuyện này lên hay không? Lý Nguy thân thể con thật sự không có vấn đề gì chứ? Hạ Chân Ngọc mới vừa nói cái gì mà nhắc đến bác sỹ? Con nói thật với mẹ được không?”
Lý Nguy cố cười nói: “Mẹ, con thật sự không có việc gì, mẹ không cần tin những lời của cô ta. Hừ, chẳng qua là cô ta muốn bắn tiếng đe dọa mà thôi, chắc chắn Chu thị trưởng sẽ không vì cô ta mà có hành động lớn như vậy. Chỉ cần chúng ta không buông tha, sớm muộn gì cô ta cũng phải đáp ứng những điều kiện này.”
Những người khác cũng gật đầu nói ‘đúng’, bọn họ cho rằng Hạ Chân Ngọc chẳng qua là nhất thời mở miệng nói bừa để uy hiếp mà thôi. Sau đó tất cả còn bảo Lý Nguy phải chú ý sát sao, mau chóng lựa chọn thời điểm tiếp tục tìm đến Hạ Chân Ngọc để đàm phán.
Hạ Chân Ngọc và Cao Mai Lệ đi về phía cổng tiểu khu, Cao Mai Lệ hỏi Hạ Chân Ngọc: “Cậu không gọi điện thoại cho Chu Cẩn Vũ à?”
Hạ Chân Ngọc nói ‘có’ rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Cẩn Vũ, chưa nói đến hai câu cô đã cúp máy, sau đó quay sang Cao Mai Lệ nói: “Anh ấy đã ở cửa rồi.”
Cao Mai Lệ cười nói: “Anh ta thật đúng là quan tâm tới cậu mà.”
Hạ Chân Ngọc cũng nói: “Mọi chuyện bây giờ chỉ có thể trông cậy vào anh ấy thôi, tiếp theo mình phải tạo ra có một chút tâm tình mới được.”
Cao Mai Lệ hỏi: “Cái gì mà tâm tình, cậu muốn làm gì?”
Hạ Chân Ngọc liếc cô một cái rồi nói: “Đương nhiên là khóc, mình chịu nhiều ủy khuất như vậy, đương nhiên là phải khóc cho anh ấy nhìn, cho anh ấy thấy mình bị toàn bộ mọi người nhà Lý Nguy thẳng thừng vứt bỏ, nhất định phải khiến cho Chu Cẩn Vũ trừng trị bọn họ chứ.”
(251)
Cao Mai Lệ nghe xong, chưa nói hai lời liền hung hăng nhéo trên lưng Hạ Chân Ngọc một cái thật mạnh. Hạ Chân Ngọc ‘a’ một tiếng, nước mặt lập tức ào ào chảy xuống. Cao Mai Lệ vốn nổi danh là ra tay ngoan độc mà, hơn nữa còn cố ý dùng sức, Hạ Chân Ngọc đau đến mức chỉ thiếu chút nữa là phát cáu rồi.
Cao Mai Lệ cười hì hì nói: “Đau chứ? Đây là mình đang trợ giúp cậu một tay nha!”
Hạ Chân Ngọc vừa đau lại vừa tức, cô ‘hừ’ một tiếng, quả thực đúng là rất đau mà, một thoáng chốc khuôn mặt đã đầy vẻ ưu sầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
Chu Cẩn Vũ thấy hai cô đi ra cũng xuống xe, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Chân Ngọc rất buồn bã khổ sở lại cộng thêm khuôn mặt tuyệt vọng đầy nước mắt, anh nhíu mày kéo Hạ Chân Ngọc vào lòng hỏi: “Làm sao vậy, nhà bọn họ gây khó dễ cho em rồi hả?”
Bị Chu Cẩn Vũ vừa ôm vừa hỏi như vậy, Hạ Chân Ngọc thật đúng là đang từ trong bi thương đến đây, vốn là định giả khóc cuối cùng biến thành thật sự, cô ở trong lồng ngực Chu Cẩn Vũ khóc không thành tiếng. Chu Cẩn Vũ một bên vừa vỗ vỗ lưng cho cô vừa dỗ dành cô, một bên nhìn về phía Cao Mai Lệ.
Cao Mai Lệ lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Chu Cẩn Vũ, cô kìm nén sự hưng phấn, bày ra vẻ mặt bi phẫn, đem những đòi hỏi của Lý gia nói ra một lần, cô miêu tả sinh động như thật, lại còn tự mình thêm một chút lời nói khó nghe. Quả nhiên, Chu Cẩn Vũ nghe xong trên mặt đã u ám đất trời rồi.
Đỡ Hạ Chân Ngọc ngồi lên xe xong, Cao Mai Lệ tự mình ngồi ở trên ghế sau, trong lòng càng hưng phấn: Đây là xe riêng của Chu đại thị trưởng nha, thật không ngờ mình lại có may mắn được ngồi lên, đã thế Chu thị trưởng còn đưa về tận nhà, mình có thể dùng điện thoại di động chụp một kiểu ảnh không nhỉ?
Chu Cẩn Vũ không nói một lời, trước tiên đưa Cao Mai Lệ về nhà, sau đó lái xe trở về Nhã Phong. Về đến nhà, anh để cho Hạ Chân Ngọc đi rửa mặt, còn anh ngồi ở trên ghế sô pha suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở Lý gia.
Hạ Chân Ngọc từ trong toilet đi ra, thấy sắc mặt Chu Cẩn Vũ đã bình tĩnh rất nhiều, liền đi tới và ngồi xuống cạnh anh, cô hỏi: “Anh nghĩ cái gì vậy?”
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Chân Ngọc, em hãy nói thật với anh. Em thật sự quyết định cắt đứt quan hệ với Lý Nguy rồi hả? Sẽ không lại có một chút đồng tình thương cảm chứ?”
Nước mắt Hạ Chân Ngọc lập tức lại chảy ra, cô nói: “Bọn họ đối xử như vậy với em, nếu em lại mủi lòng sẽ chỉ khiến cho bọn họ giày vò gây khó dễ với em giống như ngày hôm nay. Em chỉ cầu mong cha mẹ em an ổn, còn những chuyện khác cái gì em cũng không quan tâm, ngay cả bản thân em cũng mặc kệ, cùng lắm thì từ chức. Anh còn không tin em?”
Chu Cẩn Vũ vội vàng ôm cô nói: “Không phải là anh hoài nghi em, anh chỉ sợ em đối với Lý Nguy còn có chút thương hại, nếu không sao có thể kéo dài tới tận lúc này? Em đã nói như vậy, thì anh có thể động thủ rồi. Em đừng khóc, anh sẽ báo thù cho em nha, ngoan, đừng khóc!”
(252)
Hạ Chân Ngọc nín khóc, mỉm cười nói: “Vâng, em muốn hoàn toàn vứt bỏ bọn họ, để cho cho bọn cũng không dám tìm tới em gây phiền toái nữa!”
Chu Cẩn Vũ nhìn vẻ mặt của Hạ Chân Ngọc, anh hôn cô một cái, nở nụ cười thật sâu: “Nhìn điệu bộ này của em, không phải là sau khi vứt bỏ bọn họ rồi sẽ vứt bỏ anh đấy chứ?” Chương 42Hạ Chân Ngọc nhìn