
còn có thể ăn tươi nuốt sống em được hay sao?”
Chu Cẩn Vũ ôm lấy Hạ Chân Ngọc cười nói: “Không phải là do anh lo lắng cho em sao? Đến lúc đó nhất định là không dễ chịu gì, bảo bối ngoan của anh, thật sự là anh không muốn để em đi đến đó chịu sự ức hiếp của bọn họ đâu.”
(Tang Du: Yêu bác Chu ghê ^_^)
Hai người vừa cười vừa nô đùa một trận liền đi ngủ.
Tối ngày thứ hai, Hạ Chân Ngọc cùng với Cao Mai Lệ trở về Lý gia, vừa vào cửa thì thấy ngoại trừ cha Lý Nguy và cậu của hắn ta không có tới thì còn lại mọi người đều ở đây.
Dì Hai của Lý Nguy trông thấy Cao Mai Lệ liền nói: “Đây là việc riêng của nhà chúng tôi, cô cũng không phải là thành viên trong gia đình, tới đây làm cái gì, mau đi đi!”
Cao Mai Lệ vừa nghe xong liền lớn tiếng nói: “Việc riêng ư? Nếu như đó là việc riêng của nhà Lý Nguy thì cũng có quan hệ gì đến bà? Tôi được Chân Ngọc mời đến, không mượn bà phải xen vào, hơn nữa đây cũng không phải là đưa vào lò hỏa thiêu, làm sao cần phải có sự có mặt của người nhà làm cái gì?”
Hạ Chân Ngọc thiếu chút nữa bị những lời nói ác độc của Cao Mai Lệ làm cho tức cười, cô kìm nén ý cười, nói: “Mai Lệ là bạn của tôi, tôi mời cô ấy đến, nếu mọi người không muốn nói chuyện thì chúng tôi đi.”
Dì Hai thấy không còn cách nào khác đành phải để cho các cô đi vào, vừa mới ngồi xuống dì Ba đã bắt đầu gây khó dễ: “Chân Ngọc, chúng tôi thật sự không ngờ được cô sẽ làm ra loại chuyện như thế này, rất dọa người mà. Cô nói xem, từ lúc cô kết hôn với Lý Nguy đến nay, cô đã được cái việc gì cho gia đình này? Cơm cũng chưa từng nấu một bữa, suốt ngày chỉ bắt mẹ chồng đi theo sau dọn dẹp cho vợ chồng cô, ngày thường cô có thăm hỏi các bậc bề trên sao? Cô đã từng mua cho Lý Nguy một đôi giầy, hay một bộ quần áo nào chưa? Cô cái gì cũng không làm được, vậy mà còn dám ở bên ngoài làm ra chuyện xằng bậy, cô nói xem cô xứng đáng với gia đình chúng tôi sao?”
Không đợi Hạ Chân Ngọc lên tiếng, Cao Mai Lệ lập tức phản kích, nói: “Bà là vị trưởng bối nào của Lý Nguy tôi không cần biết, nhưng cũng đừng ở đó mà nói lung tung! Cái gì bà cũng nói đến, vậy tại sao bà không nói ngoại trừ căn nhà này thì những thứ khác đều là do nhà Chân Ngọc bỏ tiền ra mua nhỉ, ngay cả tiền tiệc cưới cũng là do Chân Ngọc chi trả. Chân Ngọc cũng không nhận được từ nhà các người một phân tiền mừng nào, các người ăn của Chân Ngọc, uống của Chân Ngọc, vậy mà còn ở đó nói mát, ai trong các người xứng đáng hả? Đây là do Chân Ngọc hiền lành mà thôi, nếu là tôi thì tôi đã sớm làm ầm ĩ lên cho mọi người đều biết, rốt cuộc ai mất mặt hơn ai còn chưa biết chắc đâu!”
(248)
Cao Mai Lệ vừa dứt lời, trên mặt mọi người đều là lúc đỏ lúc trắng cực kỳ khó coi. Lúc này Lý Nguy cũng có phần tức giận, nói: “Cao Mai Lệ, Chân Ngọc mời cô đi cùng đến đây chúng tôi mặc kệ, nhưng chuyện riêng của nhà chúng tôi cô tốt nhất đừng có xen mồm vào.”
Cao Mai Lệ trực tiếp đứng lên, mắng: “Lý Nguy, anh thúi lắm! Anh tưởng mình là ai mà bày ra cái vẻ mặt này, tôi nhiều lần nói với Chân Ngọc rằng thực sự không nên chịu đựng cuộc hôn nhân này vì bất cứ điều gì. Bởi vì sao? Bởi vì cô ấy có một bà mẹ chồng khó hầu hạ, một đám họ hàng thân thích không biết phân rõ phải trái, một ông chồng là kẻ bất lực! Nhưng Chân Ngọc không nghe, cô ấy bảo dù sao cũng đã kết hôn rồi, rắc rối thành như vậy đó cũng là do bản thân cô ấy tự tìm đến, ai cô ấy cũng không oán trách. Kết quả thì thế nào? Con mẹ nó, nếu như anh không cố tình gây khó dễ thì Cao Mai Lệ tôi cũng không thèm nói làm cái gì. Nhưng hiện tại anh đang làm cái gì thì chính anh là người rõ ràng nhất, Hạ Chân Ngọc muốn giữ lại thể diện cho anh tôi cũng không có ý kiến, song chính bản thân anh cam tâm tình nguyện đội nón xanh lên đầu, đem vợ mình để đổi lấy tiền đồ lại còn đòi nói lý lẽ. Lý Nguy, anh chính là một tên vương bát đản thối tha.”
Khuôn mặt Lý Nguy lập tức căng cứng, đỏ bừng lên, toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bị Cao Mai Lệ làm cho tức giận quá mức. Lúc này dì Hai của Lý Nguy mới lấy lại tinh thần, giọng nói của bà ta cũng lớn hơn: “Hừ, tôi biết các người muốn nói cái gì. Thân thể Lý Nguy như thế nào chúng tôi tự khắc biết rõ, cháu tôi rất khỏe mạnh. Tôi chỉ có thể nói rằng Lý Nguy nhà chúng tôi là một người chồng thực thụ, rất biết thương hoa tiếc ngọc. Lý Nguy đã nói với chúng tôi rồi, Chân Ngọc hoàn toàn không muốn cùng nó trải qua cuộc sống vợ chồng, nó cũng đã vài lần khẩn cầu nhưng Chân Ngọc tìm mọi cớ để cự tuyệt, chúng tôi còn biết nói cái gì đây. Có thể lời nói của dì Hai như tôi rất khó nghe, nhưng chẳng nhẽ nó lại phải đi cưỡng gian à? Như thế đâu có được!”
Bà ta vừa nói xong thì dì Ba của Lý Nguy cũng hùa theo, cười lạnh nói: “Không cần nhiều lời, chuyện ngày hôm đó chúng tôi sẽ không bỏ qua cho đâu, vẫn nên nói vào chuyện chính đi. Hạ Chân Ngọc, nhà chúng tôi cũng không có yêu cầu gì khác, nếu như cô ở bên ngoài thực sự đã làm chuyện có lỗi với Lý Nguy trước, thì cô chỉ cần đáp ứng vài điều kiện chúng tôi cũng không gây khó dễ cho cô, đến lúc đó trực tiếp ly hôn, cô và Lý Nguy sẽ không còn liên quan nữa. Nếu