
ưng hẳn là anh ta vẫn còn chưa biết cô cùng Chu Cẩn Vũ đã xảy ra quan hệ rồi. Cô nóng lòng muốn biết rốt cuộc Lý Nguy đã biết được những chuyện gì, liền gọi điện thoại về nhà nói với cha mẹ cô là hôm nay không thể trở về được, hẹn cuối tuần rồi đến sau.Ở bên kia điện thoại bà Hạ than phiền vài câu “Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong hết rồi” gì gì đó, cũng liền ngắt điện thoại.Hạ Chân Ngọc cùng Lý Nguy đón xe trở về nhà, vừa vào cô cửa cũng chẳng quan tâm đến những cái khác, trực tiếp kéo Lý Nguy hỏi hắn rốt cuộc là biết được những gì.Lý Nguy có chút ấp a ấp úng nói: “Kỳ thật anh cũng không muốn nói cho em, sợ trong lòng em có gánh nặng, nhưng mà xem ra tình huống hôm nay đoán chừng là có khả năng em cũng đã biết. Ngày đó trong buổi Tiệc mừng công, Trương trưởng phòng cùng Lương cục trưởng đã nói với anh một số chuyện, ý tứ là lần này anh có thể được tham gia phá án chính là do —— Chu thị trưởng cố ý chỉ thị. Hơn nữa, tương lai anh có thể phát triển được hay không cũng bất quá chỉ là một câu nói của Chu thị trưởng. Nhưng mà Chu thị trưởng làm như vậy hoàn toàn là vì trân trọng em.”(176)Hạ Chân Ngọc tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, tay cũng có chút run run, Chu Cẩn Vũ lại có thể để cho Trương trưởng phòng và Lương cục trưởng uy hiếp cùng dụ dỗ Lý Nguy như thế, chả trách ngày đó lúc quay trở lại bàn tiệc cô thấy Lý Nguy ngồi một mình ngẩn người, nguyên lai đều là đã sớm mưu tính từ trước rồi, khi đó bản thân cô đang làm cái gì? Lúc Lý Nguy bị bọn họ ám chỉ cùng nhục nhã, bản thân cô đang làm cái gì? Lúc đó cô đang cùng Chu Cẩn Vũ mây mưa thất thường, chính cô mới khiến cho Lý Nguy bị người khác sỉ nhục rất lớn!Lý Nguy thấy vẻ mặt Hạ Chân Ngọc không đúng lắm, lập tức kéo tay cô khuyên nhủ: “Chân Ngọc, em không cần tức giận, anh không đáp ứng, anh đã cự tuyệt, Lý Nguy anh không làm được việc cũng không thể dựa vào việc bán đứng vợ mình, dựa vào phụ nữ để thăng chức như vậy! Em đừng kích động, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, anh tin tưởng bọn họ có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng là vô dụng, cùng lắm thì anh chỉ coi như là một khoa viên, bọn họ còn có thể đem anh đuổi đi hay sao?”Hạ Chân Ngọc cảm động nhìn Lý Nguy, cô không ngờ rằng tính cách Lý Nguy yếu đuối như vậy lại có thể kháng cự lại những lời diễn thuyết dụ hoặc của Trương trưởng phòng cùng người lãnh đạo trực tiếp của anh ta là Lương cục trưởng, càng không thể ngờ rằng Lý Nguy sẽ bảo hộ cùng quan tâm cô như thế, nước mắt cuối cùng không nhịn được liền chảy xuống.Việc này ngược lại lại khiến cho Lý Nguy luống cuống, từ lúc anh ta cùng Hạ Chân Ngọc qua lại đến khi kết hôn cho tới bây giờ còn chưa thấy Hạ Chân Ngọc khóc bao giờ, anh ta biết cô vẫn là người cực kỳ lý trí và bình tĩnh, xem ra lúc này thật đúng là đã bị hoảng sợ, trong lòng nổi lên sự thương tiếc, anh ta đem Hạ Chân Ngọc ôm vào trong ngực an ủi nói: “Chân Ngọc, có phải là hôm nay em phải chịu ủy khuất cái gì không? Đừng sợ, từ nay về sau anh sẽ luôn luôn bảo vệ em, mỗi ngày anh sẽ đi đón em tan làm có được không, đừng khóc nữa. Đúng rồi, em cũng không cần phải làm ầm lên, dù sao không dựa vào bọn họ thì cũng không nên để lộ ra ngoài, người chịu ảnh hưởng, chịu liên lụy vẫn là chúng ta.”Hạ Chân Ngọc khóc trong chốc lát mới cảm giác đỡ hơn nhiều, cô đau lòng như thế phần lớn nguyên nhân vẫn là cô cảm thấy bản thân mình thực sự có lỗi với Lý Nguy, tuy rằng cô không đặt quá nhiều tình cảm đối với anh ta nhưng nếu đã kết hôn thì tình cảm vẫn phải có.Hôm nay thấy Lý Nguy biểu hiện như thế, cô không những cảm thấy bản thân mình không đúng mà còn càng thêm chán ghét cùng oán hận Chu Cẩn Vũ ẩm hiểm và ti tiện. Lý Nguy dũng cảm làm cho Hạ Chân Ngọc xúc động rất nhiều, cũng khiến cho trong lòng cô đưa ra một quyết định.Lau nước mắt, Hạ Chân Ngọc cười nói: “Em không khóc nữa, em không sao. Lý Nguy, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bảo vệ em, từ nay về sau chúng ta sẽ sống tốt cuộc sống của mình!”Lý Nguy cũng cười nói: “Em xem, em vừa khóc vừa cười, anh còn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ em như vậy, thật thú vị.”Hạ Chân Ngọc đập vào người anh ta một chút nói: “Anh còn có thể nói giỡn được à, mấy ngày trước là ai có bộ dáng thất hồn lạc phách, ngay cả đi làm cũng không đi?”(177)Lý Nguy ngượng ngùng gãi đầu nói: “Là do anh nhất thời nghĩ luẩn quẩn trong lòng thôi. Chân Ngọc, hiện tại thân thể anh tuy rằng còn chưa có tốt, nhưng Lý Nguy anh như thế nào đi nữa cũng là một người đàn ông, bán vợ cầu vinh là chuyện anh sẽ không làm.”Hạ Chân Ngọc ôn nhu nói: “Em biết, anh là một người tốt, cũng là một người chồng tốt. Lý Nguy, hiện tại em đói bụng, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi?”Lý Nguy gật đầu đáp ứng đi tới gần cửa xỏ giầy, Hạ Chân Ngọc nhìn bóng lưng Lý Nguy vẻ mặt cô dần kiên định hơn.Hôm nay khi đang trong giờ làm việc, Hạ Chân Ngọc đang ghi số liệu thì di động vang lên, vừa nhìn đến liền thấy lại là cuộc gọi đến của Chu Cẩn Vũ, cô trực tiếp lờ đi mặc cho điện thoại vẫn vang lên như trước. Hai ngày này đối với điện thoại của Chu Cẩn Vũ cô đều áp dụng loại phương pháp này, cô không nghe cũng không ấn tắt đi, khi n