
Ngọc nằm xuống bàn làm việc, giọng nói tựa như có áp lực: “Em dám nghe? Nếu như em không sợ hắn ta biết được chuyện này thì nghe đi, anh ôm em qua đó để nghe.” Anh nói còn chưa có dứt lời liền muốn trực tiếp bế Hạ Chân Ngọc lên.Hạ Chân Ngọc nói: “Tôi không nghe, không nghe là được rồi chứ.”Chu Cẩn Vũ cười hôn cô một ngụm cũng không có di chuyển nói: ‘Chân Ngọc, em có biết là anh rất thích em ở cùng một chỗ với anh như vậy không, anh hoàn toàn không muốn đi ra.”Trong lòng Hạ Chân Ngọc gấp đến độ không thể không lo lắng, nhưng thân thể cô lại bị biến thành mềm mại vô lực, chỉ đành phải nói: “Anh đã xong chưa, hãy mau rút ra ngoài đi được không?”(174)Chu Cẩn Vũ cười xấu xa: “Lại đã quên anh dạy em như thế nào rồi sao?”Hạ Chân Ngọc thật muốn cho con sói già háo sắc Chu Cẩn Vũ này một cái tát, cô nghẹn đỏ mặt nói: “Chú, cầu xin chú buông tha cho tôi đi, tôi không chịu được nữa rồi.”Chu Cẩn Vũ dán lên môi Hạ Chân Ngọc, giọng khàn khàn nói: “Hai chúng ta liền chết ở cùng một chỗ như vậy đi, em đúng là tiểu yêu tinh mà.”Sau đó anh nâng Hạ Chân Ngọc dậy kề sát ở trước ngực anh. Chu Cẩn Vũ điên cuồng đâm vào rút ra, hô hấp càng lúc càng nặng, cuối cùng anh gần như là mất đi lý trí cắn lên môi Hạ Chân Ngọc, tiếp đó là một trận cấp tốc mãnh liệt ra vào, cuối cùng khoái cảm bùng nổ anh phun trào trong người Chân Ngọc.Hạ Chân Ngọc cố nén cảm giác tuyệt vời khiến cho con người ta mê muội đó, bình ổn hô hấp của bản thân, nhẹ nhàng đẩy Chu Cẩn Vũ vẫn đang ôm chặt cô như cũ ra. Chu Cẩn Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Chân Ngọc thấp giọng cười, lại đè nặng lên Hạ Chân Ngọc cọ xát vài cái rồi mới rời khỏi.Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn anh, chống hai chân đang run run đứng dậy tìm khăn giấy. Chu Cẩn Vũ mặc quần vào, rồi bế Hạ Chân Ngọc ngồi lên trên ghế sô pha, giúp cô đem quần áo cầm đến đây, lại tìm khăn giấy giúp cô lau sạch. Hạ Chân Ngọc vài lần cướp lấy khăn giấy muốn tự mình làm nhưng mà không thành công, chỉ có thể nhắm mặt lại không quan tâm đến anh.Sau khi khôi phục lại gần giống như cũ, Hạ Chân Ngọc mới vung tay đẩy Chu Cẩn Vũ ra đứng lên mặc quần áo. Chu Cẩn Vũ chỉ là chăm chú nhìn cô không ngừng cười cười. Anh cười đến mức khiến cho Hạ Chân Ngọc cảm thấy có chút sự hãi liền hỏi: “Anh cười cái gì vậy?”Chu Cẩn Vũ nói: “Vợ yêu, đêm nay em có lẽ ngay cả áo ngủ em cũng không dám thay nhỉ?”Lúc này Hạ Chân Ngọc mới phản ứng kịp, cô nhìn xuống thân mình thấy khắp nơi bị Chu Cẩn Vũ mút mút cắn cắn khiến cho máu bị ứ đọng nổi lên những vết xanh tím cùng sưng đỏ. Nhưng mà may mắn là anh không có lưu lại dấu vết trên cổ cô. Cô không thèm để ý đến anh nữa, sau khi chỉnh đốn xong liền chuẩn bị rời đi.Lần này Chu Cẩn Vũ cũng không có ngăn cản cô, nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đi ra cửa khuôn mặt anh liền trầm xuống giống như là đang suy nghĩ điều gì đó.Hạ Chân Ngọc đi ra khỏi phòng làm việc của Chu Cẩn Vũ liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, hiện tại đã cách giờ tan tầm khoảng một giờ rồi, đồng thời cũng nhìn thấy đến bảy, tám cuộc gọi nhỡ. Cô trực tiếp gọi lại, rất nhanh Lý Nguy liền nghe máy: “Chân Ngọc, em đang ở đâu vậy, anh đã đợi ở cổng Tòa thị chính rất lâu rồi, gọi điện thoại di động em cũng không nghe.”Hạ Chân Ngọc nói: “Thực sự xin lỗi, ban nãy lúc chưa có họp xong em để chế độ im lặng, em lập tức đi xuống ngay đây.”Cúp điện thoại cô đi nhanh tới cổng Tòa thị chính, khi còn cách một chút liền nhìn thấy Lý Nguy đang đứng ở cổng không ngừng hướng về phía bên này nhìn xung quanh. Cô vẫy vẫy tay để cho Lý Nguy nhìn thấy cô, đến khi đứng trước mặt hắn ta cô vừa thở phì phò vừa nói: “Thực sự xin lỗi anh, không nghĩ tới những người này lại nói nhiều như vậy, em cũng cực kỳ sốt ruột, khiến cho anh phải đứng ở đây hồi lâu là làm khó anh rồi.”(175)Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc có chút do dự hỏi: “Bọn em họp đến tận bây giờ sao? Vậy những ngươi kia đâu?”Hạ Chân Ngọc sửng sốt một chút nói: “Em đi ra trước, bọn họ còn ở bên trong, có lẽ vẫn còn muốn đi uống rượu một hồi nữa.”Lý Nguy chậm rãi cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Chân Ngọc, em đừng gạt anh có được không Chương 32Lý Nguy hỏi một câu làm cho Hạ Chân Ngọc vô cùng lo sợ, chẳng lẽ Lý Nguy thật sự đã biết cái gì, lại theo bản năng sờ sờ bờ môi có chút sưng, có lẽ là nhìn thấy ở chỗ khác có dấu vết để lại?Hạ Chân Ngọc đứng nguyên tại chỗ, trong đầu thật sự không nghĩ ra Lý Nguy làm thế nào để phát hiện, cô miễn cưỡng nở nụ cười hỏi: “Lý Nguy, anh nói cái gì vậy, em không hiểu?”Vừa dứt lời Lý Nguy đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Vừa rồi anh nhìn thấy Quách chủ nhiệm ở đơn vị em đi ra, đi cùng với Trương trưởng phòng, bọn họ không nhìn thấy anh.”Thật ra bản thân Hạ Chân Ngọc có thể tìm một lý do tùy tiện qua loa để giải thích, nhưng làm như vậy rất gượng ép cũng quá vũ nhục Lý Nguy, vì thế nhẹ nhàng nói: “Lý Nguy, anh muốn nói cái gì?”Giọng nói của Lý Nguy rất gấp: “Chân Ngọc, có một số việc anh đã biết đến rồi, nhưng mà em không cần phải lo lắng, anh nhất định sẽ bảo vệ em, quyết sẽ không thỏa hiệp với bọn họ, em yên tâm!”Lúc này Hạ Chân Ngọc mới hiểu được quả thật là Lý nguy đã biết một ít sự tình, nh