ằng thời cơ vừa vặn đã tới.Chu Cẩn Vũ lại nhớ anh và Hà Chân Ngọc cũng đã trải qua mấy lần tan tan hợp hợp, tự thấy cũng có chút buồn cười, từng ấy tuổi rồi còn giống như thanh niên bày đặt nói yêu thương, nhưng thật sự rất thú vị, cảm giác thật kì diệu. Anh chưa từng phải che dấu những hỉ nộ ái ố của mình trước mặt Hạ Chân Ngọc, bởi vì căn bản cô không hề lưu tâm.(71)Bất luận anh có thân phận gì, Hạ Chân Ngọc thực sự không hề quan tâm đến địa vị của người mang tên Chu Cẩn Vũ, cho nên anh không cần cố ý biểu hiện một bộ mặt khác anh không muốn ai biết trước mặt Hạ Chân Ngọc, giống như những người bình thường thoải mái cãi nhau ầm ĩ. Chuyện chính trị vốn là một việc hao tâm tổn trí, bất luận Chu Cẩn Vũ anh vừa có bối cảnh, vừa có năng lực, cũng không thể coi thường, cũng không thể không có những bộ mặt khác nhau để ứng phó trong giao tiếp.Thế nhưng không giống khi ở trước mặt Hạ Chân Ngọc, cô không để ý đến anh, thậm chí lúc đầu vẫn luôn chán ghét anh, Chu Cẩn Vũ không phủ nhận điều đó kích thích tính háo thắng của anh. Trước kia cũng không phải không có cô gái nào từng dùng thủ đoạn này trước mặt anh nhưng sau khi anh hơi biểu hiện ra một chút cảm tình, liền đều lập tức thay đổi hình dáng, hơn nữa họ toan tính gì anh cũng vô cùng rõ ràng, cho nên anh đều luôn cùng người khác không ngừng diễn kịch.Mà Hạ Chân Ngọc lại hoàn toàn ngược lại khiến anh không thể ngừng quấn lấy cô, dần dần trở thành thói quen, trở thành sở thích của anh, trở thành một sự lo lắng trong lòng anh. Chu Cẩn Vũ biết rõ sở dĩ anh không buông tha Hạ Chân Ngọc, ngoại trừ những nguyên nhân bên ngoài, càng làm cho anh không thể từ bỏ chính là Hạ Chân Ngọc chưa bao giờ ngưỡng mộ anh, vì cô vứt bỏ những băn khoăn về thân phận của anh, đối xử với anh như người bình thường, điều đó khiến anh vô cùng uất ức.Thầm thở dài trong lòng, Chu Cẩn Vũ cũng muốn mình suy nghĩ thật cẩn thận cảm giác của anh đối với Hạ Chân Ngọc, đã như vậy thì hai người trước hết cứ tiếp tục thế này đi. Tuy nhiên, Hạ Chân Ngọc vẫn còn cảnh giác với anh, nhưng chỉ cần anh cứng rắn với cô, cô chắc chắn chạy không thoát, đánh hai cái, mắng hai câu đều không thấm tháp vào đâu, phải chăng đàn ông còn có thể như thế?Chu Cẩn Vũ cười một tiếng, tính cách của mình như thế nào chính anh hiểu nhất, ngày đó bị Hạ Chân Ngọc làm cho không còn mặt mũi nào, chẳng những không tức giận, không có cảm giác, rõ ràng còn nhẹ nhàng thở ra, còn con mẹ nó đắc chí cho rằng cuối cùng cũng có thể dỗ dành Hạ Chân Ngọc ở lại, vậy cũng đã là có triển vọng rồi! Àiii, không nghĩ nữa, ngủ!Trở mình đắp chăn cho Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc dựa đầu vào nhau ngủ.Đợi đến khi khỏe hẳn, Hạ Chân Ngọc liền đến ngân hàng một chuyến để thu dọn đồ đạc của mình, lên trên lầu còn có chút mắc cỡ trình bày hoàn cảnh với Dư Chủ nhiệm. Dư chủ nhiệm cười ha ha, còn nói Hạ Chân Ngọc nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.Sau đó, Dư chủ nhiệm cùng Hạ Chân Ngọc đến văn phòng thu dọn đồ đạc, mặt Ngô Ngọc Vinh cùng ba người khác đều có vẻ vô cùng tiếc nuối, nói thẳng là đáng tiếc, không có duyên phận, lại bảo Hạ Chân Ngọc khi nào rảnh rỗi lại đến chơi. Hạ Chân Ngọc khách khí gật đầu, sau đó bảo mọi người dừng bước, một mình ôm đồ đạc đi xuống lầu.Ai ngờ vừa đi qua đại sảnh thì nghe thấy bên kia có một người đàn ông lớn tiếng kêu to “Đây là thái độ phục vụ của ngân hàng các cô phải không? Trình độ chuyên môn của nhân viên các cô chỉ đến thế thôi à? Nói cho các cô biết, lập tức tìm giám đốc của các cô xuống ngay đây cho tôi, đừng có nói mấy cái lời vô dụng ấy với tôi!”(72)Hạ Chân Ngọc nhìn thấy vây quanh người đàn ông kia còn có nhiều nhân viên ngân hàng, cũng không thiếu những người xử lý nghiệp vụ đang xem náo nhiệt ở đó. Hạ Chân Ngọc bản thân không thích tham gia náo nhiệt, nhưng lại liếc thấy đối tượng bị người đàn ông kia công kích là Cao San San. Cô đối với Cao San San luôn có cảm giác đáng thương, cho rằng cô ấy so với mình lại càng khó khăn.Vì vậy cô đổi ý, đi về phía Cao San San, còn chưa đi đến trước mặt đã nghe thấy tiếng người đàn ông kia quát tháo “Cô còn ngây ngốc đứng đó làm gì? Tôi bảo cô đi tìm giám độc cơ mà, điếc à?”Mặt Cao San San trắng bệch, tức tới mức run rẩy, đồng nghiệp bên cạnh vẫn kéo cô, không cho cô tức giận, cô không thể chịu nổi nhục nhã hết lần này đến lần khác từ người đàn ông đó, dù cô có là nhân viên quèn đi nữa, cũng không thể không có nhân cách, không có tôn nghiêm của mình chứ!Đúng lúc đó, chợt nghe có người hỏi “San San, có chuyện gì vậy?”Cao San San lần theo tiếng nói nhìn thấy Hạ Chân Ngọc, cô với Hạ Chân Ngọc thật sự chẳng có gì bất mãn, chuyện đến nước này tất cả cũng do sự vô tình của Lý Nguy, còn cả nhà chồng trọng nam khinh nữ đến cực độ mà ra. Hơn nữa cô cũng đã từng kết hôn, cũng biết phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn, cho nên lúc Hạ Chân Ngọc hỏi, cô cũng chẳng ngại gì cả.Thở ra một hơi, Cao San San nói “Vị tiên sinh đây cầm theo một số giấy tờ em thấy không rõ ràng, không đúng với quy định, nên đành phải để ông ấy đi một chuyến vô ích, em đã nói xin lỗi, còn chấp nhận đưa c
