là anh muốn cũng không được sao? Anh biết rõ cơ thể em bây giờ có làm cũng không được, để anh sờ một chút cũng không được à?”Sau đó Chu Cẩn Vũ khẽ gỡ tay Hạ Chân Ngọc ra, tiến vào giữa hai chân, trước tiên lần mò vân vê ngoài quần lót cô đùa nghịch một lúc lâu, cảm thấy có chút ẩm ướt mới cho một ngón tay vào dò xét rút ra rồi đâm vào, đồng thời ngón cái cũng dùng kỹ xảo, ma sát lên hạt ngọc của cô, đè xuống một lát rồi đưa thêm một ngón tay nữa vào, lực đạo cũng mạnh dần.Không lâu sau, Hạ Chân Ngọc đã bị Chu Cẩn Vũ làm cho vô lực, toàn thân mềm nhũn, cô có chút không nhịn được đưa tay bám lấy cánh tay Chu Cẩn Vũ, eo cũng đung đưa theo tiết tấu của anh.Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói “Bảo bối ngoan có phải đã muốn chú rồi không? Em có nghe thấy tiếng gì không? Em thật tham lam!”Hạ Chân Ngọc thoáng chút đỏ mặt xấu hổ, may mà cô đưa lưng về phía Chu Cẩn Vũ nên anh không nhìn thấy. Nhưng cô không bám lấy cánh tay Chu Cẩn Vũ nữa, kéo chăn lên trùm cả lên mặt, để anh tự làm loạn là được rồi!Chu Cẩn Vũ vội vàng ngăn lại, chống người dậy, đưa đầu tới ha ha cười nói “Đừng đắp lên nha, nếu không phải sợ em cảm lạnh, anh còn thấy cái chăn này hơi bị vướng víu đấy. Tiếc là trên ngực em cũng có thuốc, nếu không thì anh cũng đã có chút lộc ăn rồi, ngậm, nút, cả hai cái anh đều biết làm, anh thấy hình như chúng lớn hơn rồi thì phải, vợ, em nói xem?”Cái tật này đến chết cũng không sửa được, miệng cứ phải nói cái gì đó. Hạ Chân Ngọc hô hấp dồn dập, nhắm mắt lại không trả lời Chu Cẩn Vũ. Ai ngờ Chu Cẩn Vũ càng hưng phấn, nửa người nằm trên người Hạ Chân Ngọc, ngón tay thỉnh thoảng thay đổi tốc độ và góc độ, có chút kiềm chế nói “Sao còn thẹn thùng như vậy? Vợ, em cũng phải học cách thả lỏng một chút. Cục cưng của anh, cho chồng em hôn cái nào!”Nói xong, Chu Cẩn Vũ phủ lên môi Hạ Chân Ngọc, hơi dùng lực tách môi cô, há miệng, đầu lưỡi gấp gáp mút mát, mơn trớn.Hôn một lúc lâu, mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc không thở nổi đến mức ứa cả mồ hôi, Chu Cẩn Vũ mới ngẩng đầu, thè lưỡi liếm sạch nước trên môi Hạ Chân Ngọc nói “Bảo bối ngoan, bên dưới có dễ chịu không? Chồng em sắp nghẹn chết rồi, anh thật sự không chịu nổi, em cứ ngoan ngoãn là được.”Sau đó, Chu Cẩn Vũ rút tay ra, cởi quần ngủ của mình, lách vào giữa khe hở ở mông Hạ Chân Ngọc luật động, tay lại vội vàng trở lại chỗ cũ.Hạ Chân Ngọc không nghĩ đến Chu Cẩn Vũ có thể giải quyết vấn đề như vậy, chỉ thầm nghĩ cái người này thủ đoạn cũng thật nhiều, đến cả cách này cũng nghĩ ra.(70)Chu Cẩn Vũ lại hôn Hạ Chân Ngọc, lực đạo ở tay và động tác luật động càng lúc càng mạnh, cũng càng lúc càng nhanh. Tim Hạ Chân Ngọc cũng đập nhanh hơn, từng hồi từng hồi mê muội khiến cô có cảm giác như mình đang bay, tiếp tục một hồi cảm giác tê dại mãnh liệt khiến cô không kìm chế được co rút lên đỉnh.Chu Cẩn Vũ lợi dụng bàn tay đang ẩm ướt bôi lên bên ngoài vật nam tính có chút khô khốc, như vậy sẽ càng thêm thông thuận ở giữa hai bên đùi của Hạ Chân Ngọc, rồi lại tiếp tục luật động trở lại.Tuy cách này không thể làm cho Chu Cẩn Vũ thỏa mãn nhưng Chu Cẩn Vũ cũng không đụng chạm quá mạnh, anh cũng sợ Hạ Chân Ngọc bị mệt, dùng tay ôm lấy eo Hạ Chân Ngọc, động tác trở nên gấp rút một lúc rồi liền thu binh.Chu Cẩn Vũ đứng dậy cầm giấy lau qua cho cả hai, lại nằm xuống lần nữa, mặt đối mặt với Hạ Chân Ngọc, cười nói “Thật sự không thỏa mãn, song cảm giác cũng không tệ. Lại đây để chú xem vừa rồi có làm hỏng không nào?” Nói xong lại dịch người xuống phía dưới của Hạ Chân Ngọc.Hạ Chân Ngọc có chút mệt mỏi, mơ hồ dùng ngữ khí bất mãn nói “Là tại anh háo sắc nên thế đấy! Anh đừng nói vớ vẩn nữa, em không sao, anh đừng có lại đây.”Chu Cẩn Vũ không đứng đắn nói “Anh đói bụng thời gian dài bao lâu như thế, em cũng yên lòng được à?”Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại nói “Không ai ngăn anh đâu, yêu ai thì đi mà tìm đi!”Chu Cẩn Vũ hôn vào hai má Hạ Chân Ngọc nói “Tìm được rồi mà còn bị em quyến rũ à? Nghe lời, đừng nhúc nhích nữa, anh hiếm lắm mới không sờ soạng đấy.”Hạ Chân Ngọc chịu hết nổi. Đêm nay Chu Cẩn Vũ ngoài miệng không dứt đùa nghịch lưu manh, lại không để ý hôm nay anh đã ngủ rồi.Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc đỏ bừng mặt, cảm giác mình giống như không có tự trọng. Hạ Chân Ngọc từ đầu đến giờ đúng là có không chào đón anh vài lần, nhưng anh liền cam tâm tình nguyện coi như cô đang đùa nghịch với mình, bất kể cô tức thật hay tức giả, anh nhất định có thể vỗ về cô thật tốt, đơn giản chỉ là vứt đi chút ít mặt mũi thôi, cái loại tư vị thích thú này không phải ai cũng có thể tìm được.Chỉ có điều, từ sau khi Chu Cẩn Vũ nghe Hạ Chân Ngọc nói người nhà Lý gia cũng làm việc ở ngân hàng đó, anh bắt đầu không được tự nhiên rồi, anh không muốn Hạ Chân Ngọc và Lý gia có bất cứ tiếp xúc nào.Chu Cẩn Vũ đã giành được Hạ Chân Ngọc từ tay Lý gia, điều anh kị nhất đương nhiên là người nhà Lý gia lại xuất hiện trước mặt Hạ Chân Ngọc, nên ngày hôm đó anh đã bắt đầu muốn kiếm cớ không cho Hạ Chân Ngọc tiếp tục làm việc ở ngân hàng, lại không ngờ Hạ Chân Ngọc lại đột nhiên bệnh nặng như vậy, Chu Cẩn Vũ tuy đau lòng nhưng vẫn hiểu r
