The Soda Pop
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 8.00/10/598 lượt.

xong là quên ngay ý mà, biết thế nên Mi với Bu cũng không hỏi nữa, ai nấy tiếp tục "công việc" của mình.

- A..a...a..a...a...a...a...a. tức quáaaaaaaa!!!!

Thấy không ai quan tâm đến mình nữa nên Na lại càng tức hơn.

- Đi tắm đi cho hết tức!_Mi buông một câu rất chí lí.

Bu nhìn đồng hồ. Ax sắp đến giờ ăn tối rồi mà nãy mải mút kẹo quên mất chưa tắm. Cả Mi cũng thế, ba đứa cùng chạy đến tranh nhau cái phòng tắm.

- Na vào trước rồi nha

- Không biết Bu tắm nhanh nhất nên hai người nhường Bu đi

- Ai đánh thắng thì phòng tắm là của người đó.

Ax, cứ cãi nhau thế này thì muộn giờ ăn mất. Hay là ăn xong rồi tắm, không được, người đầy mồ hôi thế này thì ăn sao được? (vẫn ngồi mút kẹo đấy thôi) Nghĩ thế,cả ba liền đưa ra một chính sách hợp lí: tắm chung.

Trong phòng tắm:

- Nè, tui cởi áo đừng có nhìn nha_Bu vừa cởi vừa lấy tay che người.

- Hứ... ai thèm nhìn.

Nói thế chứ đã tắm chung thì tất nhiên là phải nhìn rồi. Ba đứa lúc đầu còn ngài ngại vì lần đầu tiên tắm chung mà, nhưng được một lúc sau thì bắt đầu hất nước vào nhau như đúng rồi,lại còn "bình luận" về nhau nữa chứ.

- Oa.. Na trắng thật nha.

- Thật hả? *____*"

- Chân Mi dài thật đó _ Bu suýt soa

- Chuyện_nhỏ Mi vênh mặt tự đắc.

Bỗ nhỏ Na kêu lên:

- Trời, Bu có một vết sẹo ở gần ngực kìa.

- Ờ... sao? Mẹ Bu bảo là ngày xưa Bu bị bỏng đó.

- Trời sao giống Na vậy nè!

- Đâu??

Cả ba cùng ngạc nhiên vì hai vết sẹo trên người Na và Bu rất giống nhau, cùng nằm ở một vị trí. Thích quá, hai nhỏ cứ cười tít mắt. Đúng là tri kỉ, nhiều điểm chung đến bất ngờ. ^____^

_ _ _

Bữa ăn tối kết thúc tương đối êm đẹp, không có sự phá đám của mấy tên Teo, Dark và Chen nên ba đứa ăn ngon miệng hơn hẳn. Tuy vẫngằm ghè Bu và Han nhưng bây giờ Han đã "biết ý" hơn,gắp thức ăn đều cho cả ba nên "xung đột" cũng ít xảy ra. Duy chỉ có ba tên phòng 666 ngồi từ xa nhìn là khó chịu mà thôi.

Hôm nay cả ba lai phải tham gia CLB nên vui vẻ chia tay nhau khi đồng hồ đã chỉ 8h.

_ _ _

Hiệu trưởng Lisa đang ở trong phòng Giám hiệu, với tư thế ung dung, bà với tay cầm tách trà nóng uống một ngụm, tay lật lật đống sổ sách, bà chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại lấy bút đánh dấu cái gì đó. Căn phòng đang yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa.

- Vào đi! _ bà không ngẩng đầu lên và nói.

Sa đẩy cửa bước vào, khuôn mặt ánh lên những nét hốt hoảng, nhưng thật ra trong đấu nhỏ lại có những suy nghĩ khác.

- Hiệu trưởng!_ nhỏ nói giọng run run, khắp khuôn mặt xinh đẹp đã vã cả mồ hôi (bả vẩy nước vào mặt đó (_ _ ")

Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, nhíu mày, hôm nay cô con gái bướng bỉnh của bà lễ phép quá nhỉ.

- Có chuyện gì?_bà khoanh tay hỏi.

- Con.. à không... em có chuyện muốn nói với cô!

- Cứ nói.

Sa bấu hai tay vào gấu áo, cúi đầu nói:

- Anh Ken... em vừa biết một bí mật của anh ấy.

- Bí mật gì? _ bà Lisa dường như không để ý lắm đến lời cô con gái vàng ngọc, lại cúi xuống ghi chép gì đó.

Thấy thái độ Hiệu trưởng như thế, Sa hơi thất vọng, nhưng nhỏ vẫn cố nói:

- Hiệu trưởng, Ken... có bạn gái!

- Vậy sao? _ Hiệu trưởng hỏi bằng giọng hững hờ.

Điều đó làm Sa mất kiềm chế, đáng ra bà phải sững sờ khi nghe tin này chứ, sau đó bà sẽ đuổi học hai người đó chứ, nhưng thái độ này là sao? Không lẽ bà không tin nhỏ, không tin cả đứa con gái của mình? Mất bình tĩnh, nhỏ sốt sắng nói:

- Đó là sự thật, con biết rõ điều đó, là con nhỏ Hội trưởng, anh Ken rất thích nó, đêm hôm qua thật sự là anh Ken, con nhỏ đó và cả lũ kia đi hẹn hò với nhau. Mẹ, mẹ phải tin con, tại sao anh Ken không rủ ai khác màlại rủ con nhỏ đó đi đốt pháo bông vào lúc đó, từ trước đến nay anh đâu đối xử với cô gái nào như vậy?Vì con nhỏ đó mà ảnh dám đánh cả con (điêu!), mẹ, mẹ phải xử lí chuyện này, quy định vẫn là quy định, mẹ phải làm gì đi chứ!

nhỏ vừa múa may vừa tuôn một tràng dài mà chả quan tâm xem người nghe có nghe được chữ nào hay không nữa.

Đợi Sa nói hết câu, bà Lisa mới dừng việc đang làm lại,gấp quyển sổ và ngước lên. Bà nhìn thẳng vào mắt Sa, bằng đôi mắt nghiêm khắc và lạnh lẽo.

Đang huyên thuyên một hồi, Sa bỗng chạm phải đôi mắt đó, nhỏ giật mình rồi run bắn người. Nhỏ lắp bắp:

- Mẹ... con.. nói thật... đó là sự thật... con không có bịa chuyện... con cũng chỉ muốn bảo vệ kỷ luật của học viện... không có ý gì khác...

Càng nói, giọng nhỏ càng nhỏ lại. Hiệu trưởng vẫn nhìn nhỏ bằng đôi mắt lạnh lẽo, bất chợt bà mỉm cười:

- Thứ nhất, ơ