Old school Easter eggs.
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326050

Bình chọn: 7.5.00/10/605 lượt.

là thế, lại còn cả vết sẹo nữa. Không lẽ, đó chỉ là sự trùng hợp???

_ _ _

Chiều.

Bu khệnh khạng xách xô nước ra sân bóng rổ, hôm nay nhỏ thấy hứng khởi lắm, chắc vì vừa được Hiệu trưởng tha. Nhỏ vừa đi vừa hát, vui quá mà….

– La…la…la…. Oạch….

Cái xô tự dưng dở chứng đứt quai, nó rơi xuống nền làm nước chảy hết lênh láng cả ra. Không sao, tâm trạng Bu đang tốt mà. Nhỏ liền lấy cây lau ra lau luôn, thế cũng tốt. Vừa lau được một lúc (nói đúng hơn là vừa chống được cây lau xuống) thì chợt nhỏ phát hiện ra một người nữa đã ngồi trên chiếc ghế băng từ lúc nào.

– Ủa.. anh Han_mặt nhỏ ngơ ngơ, vì trông Han có vẻ buồn, Han ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế băng và chẳng nói gì cả.

Nhỏ vui vẻ chạy lại, vứt toẹt luôn cây lau xuống (bà này chăm quá đấy), miệng líu lo không ngớt:

-Anh Han iu quý… anh ngồi đây lau chưa vậy?_nhỏ nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Han gượng cười:

– Ừm. Anh cũng vừa đến.

Có vẻ nụ cười của Han không được tự nhiên thì phải, Han hôm nay lạ quá, hay là anh ấy vẫn “ngại” chuyện hôm trước nhỉ. Bỗng dưng Bu thấy hai má mình nóng bừng, nhớ lại lúc hôm đó Han ôm nhỏ vào lòng là nhỏ lại thấy tim mình đập thình thịch.

Sợ quá! Nhỏ liền ngồi xa Han ra một chút,ánh mắt sợ sệt “hình như mình bị bệnh, không thể lây sang Han được”

Thấy thế Han liền hỏi:

– Em sao thế???

– Ơ… ơ…ơ…ơ…ơ….

– Làm sao mà cứ ơ ơ thế?

– Ơ….

Han liền ngồi xích lại gần nhỏ, đưa tay lên sờ trán nhỏ.

– Ơ.. anh.. lùi ra đi…

Thôi rồi, cứ thế này thì không ổn mất, nhỏ liền đánh trống lảng:

– Sao hôm qua anh không đến vậy?

– À…ờ… hôm qua anh về nhà…_ Han cúi đầu nói, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt mệt mỏi:

– Mẹ anh bị ốm.

– Mẹ anh bị ốm?_ Bu ngơ ngác hỏi “thảo nào mà anh ấy buồn thế” Bu không biết hỏi gì nữa. Nhỏ chỉ im lặng ngồi thôi. Không lẽ lại đứng lên cầm cây lau đi lau sàn rồi để anh Han ngồi một mình thế này sao? Khi buồn người ta luôn muốn có người khác bên cạnh mà. Còn Han thì tâm trạng rất rối bời, một phần là lo ẹ cậu khi bà nhất quyết không đi bệnh viện, phần khác vì cậu đang buồn vì Bu không phải là con ruột của bố mẹ cậu, đồng nghĩa với việc tin tức về cô bé vẫn bặt vô âm tín.

– Cho anh nè!_ nhỏ chìa ra một cái kẹo mút.

Han mỉm cười rồi cũng nhận lấy. Han nhìn Bu, trong lòng lại dấy lên nỗi buồn khó tả. Trống rỗng, hụt hẫng.chắc chắn sẽ vui lắm, có thể bà sẽ thay đổi suy nghĩ và

. Cô bé không phải người cậu tìm… buồn quá… cậu vô dụng quá… mẹ cậu nếu tìm được cô con gái thì chắc chắn sẽ vui lắm, có thể bà sẽ thay đổi suy nghĩ và sẽ đi chữa bệnh… “Bu… tại sao… tại sao lại thế…” cầm cái kẹo trong tay mà Han không tài nào ăn nổi…

Trong giây lát cậu quay qua, choàng tay qua vai Bu và ôm lấy nhỏ.

Bu sững người, nhỏ giật mình, người run run và miệng thì lắp bắp:

– Anh… anh…

– Ngồi yên thế này một lát thôi, được không?

Han nói, ít ra thì như thế này cậu cũng cảm thấy khá hơn, có một người ở bên cạnh và chia sẻ.

Ực… Bu nuốt nước bọt, nhỏ cũng chỉ biết ngồi im, trong đầu tưởng tượng đến nhữngbộ phim tình cảm mà nhỏ hay xem. Phải rồi, khi buồn thì người ta muốn được ai đó quan tâm mà, nhỏ liền nhắm mắt đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Han (sao giống chị an ủi em vậy).

Sasa đang ở ngoài cửa sân tập bóng rổ, và tất nhiên Buvà Han không biết điều đó. Sa định ra sân bóng gây sự với Bu, không ngờ những gì nhỏ trông thấy còn “tuyệt vời” hơn. Mỉm cười nham hiểm, nhỏ lôi chiếc điện thoại cảm ứng ra và đưa lên chụp.

… Tách… vậy là xong, hình ảnh rất sắc nét. Một bức ảnh rất lãng mạn của một đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết, bức ảnh còn chụp được rõ cả mặt hai người. “Lần này… xem cậu còn cãi được nữa không…” nhỏ mỉm cười đắc thắng rồi quay lưng bước đi.

– Đứng lại!

Một giọng nói vang lên khiến nhỏ giật mình.

– Anh Ken.

– Đưa đây!_ Ken ra lệnh cho Sa bằng khuôn mặt lạnh tanh.

Sa vốn không phải loại vừa, nhỏ cố giấu chặt chiếc điện thoại đằng sau lưng, rồi vênh mặt lên nói:

– Tại sao em phải đưa cho anh?

– Anh nói em đưa đây!_ giọng Ken đã gằn xuống hơn.

– Em không đưa, anh đến đây làm gì, không phải là đến xem con nhỏ đó chứ_ giọng Sa đầy mỉa mai, nhỏ đắc chí vuốt vuốt lọn tóc xoăn.

Điều đó làm cho Ken nổi điên lên, không nói không rằng, hắn nắm chặt tay Sa lôira chỗ khác, tránh không để Bu và Han nghe thấy. Bên trong, cả hai vẫn đang ôm nhau “đầy tình cảm”, nếu ai không hiểu thì nhìn vào đúng là một cặp trai gái yêu nhau, nhưng thật ra, đó chỉ là cái ôm của những người bạn.

Lôi Sa đến m