
ừ tay Bu. Mi rướn người ra rồi giật lấy.
Nhưng Bu giữ chặt quá khiến Mi không giật được. Cả hai cứ giằng co cái kẹo đáng thương. Na thấy Mi như thế liền chung tay góp vui, nhưng nhỏ lại kéo cái kẹo về phía mình chứ chẳng giúp gì được Mi.
– Buông ra! _ Mi nói
– Không buông! _ Bu gân cổ.
– Của Na! _ Na cũng xen vào.
– Còn đầy kẹo kia kìa sao hai người lại cướp của tui? _ Bu ức chế nói.
Xem ra tình hình sẽ còn căng thẳng nếu Han không lên tiếng:
– Anh lấy ỗi đứa một cái là được chứ gì?
Nói xong, Han cầm lên hai cái kẹo chìa cho Mi và Na. “Sao lại là hình tròn và hình ngôi sao mà không phải hình trái tim?” _ Mi và Na nghi ngờ nhìn Han.
– Không, em thích cái này! _ cả ba đều nói.
Han thật sự bối rối, cậu chẳng hiểu cái kẹo đó khác nhau ở chỗ nào. Cậu đành giả bộ thở dài:
– Các em mà không thôi đi thì từ lần sau anh sẽ không ăn cùng các em nữa đâu, không mua quà cho các em nữa.
Nghe thế, cả ba nhỏ đều thấy mềm lòng, nhưng ai nấy vẫn giữ khư khư cây kẹo, không chịu buông ra.
– Mi, Na, sao các em cứ tranh của Bu vậy? Anh không chơi với các em nữa_ Han nói rồi định bỏ đi.
Na và Mi nghe thế thì vội vàng buông tay ra, cười hì hì, kéo Han ngồi lại. Han lúc đó mới ngồi xuống, còn Bu thì bảo toàn được cái kẹo hình trái tim. Nhưng nhỏ không ăn ngay mà cứ ngồi ngắm cây kẹo và cười cười.
“Anh Han lại còn bênh Bu nữa kìa!” _ Mi và Na lại quay ra nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ.
Kế hoạch 2: thất bại.
_ _ _
Ở một cái bàn bên góc khác.
Ken, Kun và Kin đã trông thấy tất cả những diễn biến của sự việc vừa rồi. Đáng ra hôm nay bọn hắn sẽ bắt mấy con nhỏ kia phục vụ trong giờ ăn nhưng biết chắc rằng mấy con nhỏ ghê gớm đó sẽ chẳng để yên, không thu được lợi lộc gì mà có khi còn sứt đầu mẻ trán thêm ấy chứ. Thế nên mới không bắt mấy con nhỏ đó làm phục vụ nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy mấy con nhỏ đó tranh nhau “anh Han yêu quý” mà bọn hắn thấy khó chịu, tất nhiên là trừ Kin ra. Đẹp trai ư? Tất nhiên là bọn hắn đẹp hơn rồi. Học giỏi ư? Bọn hắn cũng đâu có kém ai? Thế mà cái thằng Han đó lại được mấy con nhóc kia tranh như tranh của quý vậy, còn đối với bọn hắn thì suốt ngày đấm với đá. Tự đem ra so sánh một hồi, cuối cùng là bọn hắn từ khó chịu chuyển sang giai đoạn tức giận. Hừ… sao cái thằng Han đó lại hơn hẳn bọn hắn vậy nè. Muốn sang cái bàn bên kia gây sự một trận nhưng chẳng kiếm được lý do nào, đành ngồi ôm hận tức tối mà lườm nguýt về phía bên kia.
Ở bàn của Han, Bu, Na, Mi.
Bây giờ trên miệng mỗi người là một cái kẹo mút. Nhưng Bu đã lấy cái khác ngồi mút còn cái kia thì nhỏ giữ làm “kỉ niệm”, điều này làm Na và Mi càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ giữa Han và Bu.
– Anh Han có anh chị em gì không?
Thấy Bu và Han cười nói vui vẻ với nhau, Mi đành nói xen vào. Mặt Han thoáng chút buồn, nhưng rất nhanh cậu lại lấy lại nụ cười cố hữu trên môi và nói:
– Không, anh là con một.
– Ồ, sao giống em vậy nè! _ Bu cười híp mắt với Han, vậy là nhỏ đã biết thêm một điểm tương đồng nữa giữa Han với nhỏ.
Thế là Bu lại quay sang Han buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nào là nếu có thì anh thích có em hay có anh chị, anh thích em trai hay em gái, anh có thấy buồn không….. bla bla bla….
Vậy là kế hoạch 3 cũng thất bại thảm hại, không đâu lại gợi chuyện để cái miệng Bu có dịp hoạt động hết công suất. Na và Mi chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn nhau.
Nói nhiều quá khiến Bu khô hết cả cổ. Nhỏ tiện tay với lấy chai nước giải khát để uống, nhưng vặn mãi mà cái nắp nó chặt quá, vặn không ra, thế là..
Han lại một lần nữa vặn giúp Bu, trong khi Mi và Na thì méo cả mặt.
Bu cười tươi nhận lấy chai nước từ tay Han, nhưng chưa kịp uống thì…. Xoẹt… có ai đó đi qua va và Bu khiến chai nước đổ lênh láng xuống đất, đổ lên cả áo Bu.
– Ya… sorry nha, mình không cố ý… hì hì,..
Ngẩng mặt lên thì hóa ra lại là Lily và Nunu, Sasa không đi cùng bọn chúng vì nhỏ đó bị phạt không được xuống canteen mà. Ngoài hai nhỏ đó còn có Teo, Chen, Dark đi cùng, ba tên đó còn cười đểu rồi hiên ngang bước qua, chắc bọn chúng cũng vừa ăn xong.
– Mấy người không có mắt à?
Chưa để Bu phản ứng, Mi đã ra tay mắng giúp Bu, dám động vào bạn nhỏ sao? (hồi nãy còn cãi nhau ầm ĩ).
Đáp lại lời Mi, bọn chúng chỉ cười hô hố rồi Nu chỉ vào mắt mình và nói:
– Mắt cô có vấn đề sao? Không nhìn thấy cái gì đây à mà còn hỏi.
Mi cười khẩy:
– Hờ… tôi tưởng đó là hai cái đèn pin lắp trên trán cô.
– Cô…
Nu tức tím mặt, hai bên gằm ghè nhau dữ dội. Bu thì vẫn đang còn chưa hết ngỡ ngàng bởi nguyên chai nước lạnh đổ vào người khiến nhỏ rùng mình, cơ thể lạnh toát. Thấy tình th không mấy tốt đẹp, Han liền đứng ra giải quyết:
– Thôi…. Mi, em đừng gây chuyện nữa… dù gì thì người ta cũng xin lỗi rồi.
Mi đập bàn cái rầm làm cả bọn giật bắn mình bởi hành động quá khích:
– Xin lỗi kiểu đó mà được à?
– Mi… Mi… bớt giận…bớt giận…
Na lấy cái quạt giấy ở đâu ra quạt quạt vào mặt Mi, còn Han thì ra hiệu cho Mi bằng mắt ý nói Mi hãy nhịn đi. Na còn nhét ngay mấy miếng bim bim vào mồm Mi để nhỏ không nói được nữa.
– Thôi, chúng ta đi, đứng đây làm gì cho bẩn mắt.
Buôn