
ng.
…Tuýt…
Trận đấu bắt đầu!!!
15 phút..
sau.
– Tao cấm mày khóc _ Lần này, Dark không cho Chen cơ hội để khóc nữa mà hắn bịt ngay miệng Chen lại.
Tan học, về đến KTX, Teo điên lên đạp cửa cái rầm rồi xông vào phòng, hắn hét lên:
– Tao điên mất… Sao có thể… Sao chơi đủ trò mà không thắng được con nhỏ đó ván nào…. Tức… tức quá….
Dark và Chen cũng thở dài:
– Haizzzz… lại một lần nữa không được xem cởi áo…
Teo vẫn chưa hết tức. Hắn muốn đập, muốn quăng, muốn phá cái gì đó. Nhưng nhìn quanh trong phòng cái gì cũng đắt tiền, hắn không dám đập. À. Kia rồi, quăng cuốn sách thì chắc không vỡ được. Hắn điên tiết phi ngay cuốn sách xuống dưới sàn với lực vô cùng, vô cùng mạnhm Nào ngờ, trong cuốn sách đó lại kẹp cái đồng hồ hắn mới mua, thế là vỡ tan!
Hắn gào lên:
– HÃY ĐỢI ĐẤY!!!!!
_ _ _
Tuy chỉ mới quen nhau nhưng bây giờ, Han đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng của bộ ba Mi, Bu và Na. Ba cô nhóc cứ bám riết lấy Han mà nũng nịu, coi Han như anh hai vậy, đặc biệt là Na, cô bé có vẻ quý Han lắm.
Điển hình như trong giờ ăn trưa bây giờ, cả bốn lại ngồi cùng bàn với nhau. Han ngồi cạnh Bu, đang tính gắp cho Bu miếng trứng thì chợt Na và Mi nháy mắt nhau, phải rồi, phải ngăn chặn “đôi” này mới được. Na liền nhõng nhẽo:
– Anh Hannnnn…..
– Hử?_ Han quay sang cười cười.
Còn Mi thì ngay lập tức gắp miếng trứng ở bát của Bu sang bát mình.
– Nè, làm gì vậy?_ Bu tức xì khói.
Mi nhồm nhoàm ăn, không thèm quan tâm đến lời Bu nói.
Thế là thế nào? Tự dưng đi cướp đồ ăn của người khác. Bu hằm hằm mặt định xông vào cho Mi một trận thì Han đã xoa đầu nhỏ rồi cười cười:
– Không sao, để anh gắp cho em miếng khác. ^____^
“Ôi, anh ấy cười dễ thương quá đi *____,*” Bu ngơ ngẩn mấy giây nhìn Han.
– Chà, em thèm ăn đến vậy sao? Nước miếng chảy ra rồi kìa. _ vừa nói Han vừa lấy khăn lau miệng cho Bu khiến nhỏ đỏ hết cả mặt, hix, lần sau phải bỏ cái tật thấy trai đẹp là chảy nước miếng mới được.
Na, Mi không ngờ lại làm cho đôi trẻ thân mật nhau hơn. Lúc Han chuẩn bị gắp cho Bu miếng trứng khác thì Mi gắt lên:
– Bu không có tay à? Sao cứ để người khác gắp cho hoài vậy? _ nhỏ nhăn nhó nói như bà cụ non.
Bu tưởng nhỏ ghen với mình nên cười tít mắt sung sướng. Nhưng chưa cười được bao lâu thì nhỏ lập tức bị kéo ra khỏi ghế bởi bàn tay của Mi và Na.
– Bu sang ghế bên kia ngồi đi! Để Mi ngồi đây!_ Mi vừa tích cực kéo áo Bu vừa nói.
– Nè… Mi chơi bẩn nhá, chỗ này phải để Na ngồi chứ! _ Na cũng gằm ghè nhìn Mi.
Bu chả hiểu gì, tự dưng đang ăn mà bị hai con nhỏ dở hơi này phá khiến nhỏ bực cả mình, định oánh nhau với hai con bạn “dại trai”, nhưng chợt nghĩ phải giữ hình tượng Hội trưởng của mình, đành cắn răng sang ghế bên ngồi.
Nhưng sau khi Bu “ra đi” thì cuộc chiến tranh chỗ vẫn tiếp tục, khiến Han phải can ngăn:
– Dừng tay nào các em, ngồi chỗ nào mà chẳng như nhau!
Hai đứa đang cãi nhau nên đang sôi máu, chả để ý gì đến xung quanh, Mi và Na cùng quát:
– Như nhau cái đầu anh ý!!!_ rồi lại đánh nhau tiếp.
– Mi quá đáng vừa thôi nhá, chỗ này đáng ra phải dành cho Na từ đầu chứ.
– Nè ai bảo thế hả? Anh Han thích Mi ngồi cạnh cơ……
– Na chứ.
– Mi chứ……
-@;)-~/:、;^-9;/_-|*’&‘>|…
Han đành thở dài, nhấc ghế lên chuyển sang ngồi cạnh Bu. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi tiếp tục gắp cho nhau ăn. Còn hai cô nàng kia thì mải đánh nhau quá quên cả việc chính luôn. (_ _”)
Kế hoạch 1: Thất bại.
Sau một hồi đánh nhau sưng đầu mẻ trán, cả hai đang lườm nguýt nhau thì quay ra đã thấy đôi trẻ vẫn đang tíu tít ăn uống vui vẻ bên nhau rồi. Hai cô nàng giật mình rồi lại ngoảnh mặt nhìn nhau, gật đầu lộ rõ vẻ quyết tâm, lần này không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
Ăn xong, Han bảo đi mua đồ ăn vặt cho cả bọn. Ba nhỏ gật đầu cười sung sướng. Còn lại ba đứa ngồi một bàn, Na, Mi ngồi một bên, Bu ngồi bên đối diện, hai bên gườm gườm nhìn nhau, cả hai bên đều đang suy nghĩ rất mông lung.
Bu: “Ghen chứ gì, hô hô anh Han quý mình nhất mờ” _ khoái trí.
Na, Mi: “Bu ngố, cứ thế này thì hai người đó sớm muộn gì cũng thích nhau thôi, phải ngăn cản mới được.”
Han trở lại ghế ngồi bên cạnh Bu, mang theo nhiều đồ ăn vặt: bim bim, nước giải khát, kẹo mút,… Định ngồi cạnh Bu nhưng bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Mi và Na nên đành ngồi cách Bu ra một ghế, lúc đó hai cô nàng kia mới..
gật đầu mỉm cười. Còn Bu thì thấy hơi hụt hẫng trong lòng, tại sao anh ấy không ngồi cạnh mình chứ?
Không khí bất thường mang đầy mùi binh đao khiến Han rùng mình phải lên tiếng trước.
– Hì hì… các em mau ăn đi!
– Vâng ạ! _ cả ba giật mình cười trừ ^____^
Bu đang định với tay lấy cái kẹo mút nhưng vì gói kẹo để xa nên Bu không với được, thấy thế, Han liền lấy giúp Bu rồi tươi cười chìa ra cây kẹo:
– Cho em nè!
Bu sung sướng đón lấy. Kẹo mút hình trái tim ặc ặc… Bu hoa cả mắt cứ nhìn cây kẹo. Thực ra gói kẹo có rất nhiều hình khác nhau nhưng Han tình cờ bốc được cây kẹo hình trái tim chứ không phải cố tình gì, nhưng điều đó lại khiến ba cô bé kia suy nghĩ nhiều. “Không lẽ anh Han thích Bu?” _ Mi và Na nhíu mày, quyết định cướp cái kẹo t