Old school Easter eggs.
Học viện danh giá

Học viện danh giá

Tác giả: Kirigaya Yuua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215024

Bình chọn: 8.00/10/1502 lượt.

gái.

– Tử Nhi, em rốt cuộc có muốn vào không đây?

– Chán chết đi được.

Sư Tử khẽ nói rồi bắt đầu bước theo người quản gia vừa bước đến. Nhật Nam nhìn, mỉm cười một cái rồi chạy theo cô.

Bước lên những bậc thang bằng đá hoa cương sang trọng, người quản gia cẩn trọng đưa tay mở cánh cửa hai cánh khổng lồ kia, rồi đứng sang một bên, nhường đường cho Sư Tử và Nhật Nam.

Vừa bước đi song song với nhau, cả hai anh em vừa nói chuyện. Tiến sâu thêm một chút, họ nhìn thấy nơi phòng khách. Ở đó có vẻ có khá nhiều người.

Sư Tử quét mắt một lượt sang tất cả những người ở đây, rồi dừng lại ở đám người có vẻ trạc hoặc lớn hơn cô một hai tuổi gì đó. Đặc biệt là cậu con trai với đôi mắt màu cafe sẫm kia.

Tất cả tụi nó, bao gồm luôn Song Ngư và Thiên Yết, không thể hiểu được tại sao cô lại ở đây. Đôi mắt đứa nào cũng chứa đầy tia kinh ngạc.

Sư Tử thật sự thắc mắc khi nhìn thấy thái độ kì lạ đó của tụi nó. Nhưng vì cô đến đây là có chuyện, lại đang bận tối đầu mà bị gọi đến nên đâm ra khó chịu, cũng chẳng có thì giờ mà quan tâm đến cái thái độ kì lạ kia.

Bước len một bước, Sư Tử đưa mắt nhìn sang Hoàng Chủ tịch và Hoàng Phu nhân. Cô khẽ cúi người chào. Đoạn, cô quay sang người đàn ông ngồi đối diện họ, đôi mắt và giọng nói trở nên lạnh lùng xa cách.

– Không biết có chuyện gì mà Ngài Chủ tịch lại gọi tôi đến đây? À không, là ba chứ. Thưa ba, con và Nam vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết, mong ba có gì thì nói nhanh, có được không ạ?

Kỷ Sơn uống một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi đặt tách trà xuống bàn. Quay sang nhìn Sư Tử, ông từ tốn.

– Ba muốn nói về hôn ước của con.

Đôi mắt Sư Tử thoáng tia ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Đây chỉ là sớm muộn thôi nhỉ, càng giàu có và quyền lực thì càng bị gả đi một cách nhanh chóng thôi. Cơ mà, Sư Tử cũng chẳng mấy quan tâm đến điều đó.

Chợt, Song Ngư lên tiếng hỏi bằng giọng chất chứa đầy nghi hoặc.

– Cậu là Tử Nhi sao… Là cô bé năm xưa hay chơi cùng tớ và Thiên Yết..?

Song Ngư hoàn toàn không tin được vào tai mình, vào những gì cậu vừa nghe, cả tụi nó cũng vậy. Dù không hiểu chuyện, nhưng tụi nó vẫn theo kịp những gì nghe được nãy giờ một chút. Song Ngư mở to đôi mắt của mình, vẻ lạnh lùng vẫn còn đó, nhưng đâu đó đã có sự kinh ngạc tột độ.

Ngược lại với sự ngạc nhiên ấy, Sư Tử lại nghiêng đầu thắc mắc. Đôi đồng tử màu xanh thẫm cứ giãn ra thu lại liên tục. Song Ngư đang nói gì vậy, cậu đang nói về điều gì. Sư Tử không hiểu ý của cậu dù chỉ một chút.

– Chúng ta… trước đây có quen biết nhau sao? Tớ không nhớ, hay cậu nhận nhầm người vậy…?

Song Ngư chợt bước tới, nắm chặt lấy bàn tay Sư Tử kéo lại. Cổ tay bị nắm chặt khiến mặt cô hơi nhăn lại.

– Song Ngư cậu làm gì…? Đau đấy!

Song Ngư dường như không nghe thấy. Cậu choàng một tay ra sau đầu Sư Tử, cùng với tay còn lại vén phần tóc bên mang tai trái lên. Đôi đồng tử màu sẫm cafe mở to. Ở sau mang tai trái của Sư Tử, có một vết bớt hình sao biển.

– Sau tai cậu có gì này Tử Nhi? Uầy, hình dạng sao biển á? Kì lạ quá đi~

– Kệ! Cũng dễ thương chứ bộ!

Sư Tử khó chịu giật mạnh tay mình khỏi Song Ngư, đồng thời lùi lại vài bước. Hết nắm lấy cái cổ tay bị nắm chặt, Sư Tử lại sửa lại phần tóc bị Song Ngư vén lên ban nãy. Trước khi cô kịp nói điều gì, Song Ngư đứng cách đó khoảng chục bước chân đã lên tiếng trước.

– Cậu… thực sự là Tử Nhi.

– Rốt cuộc cậu đang nói về điều gì vậy Song Ngư? Cậu nói cứ như thể chúng ta đã quen nhau từ trước vậy.

Nói đến đây, đầu Sư Tử chợt đau nhức. Nhận thấy điều đó, sự lo lắng dấy lên trong lòng Song Ngư, không chỉ vì, cô có lẽ là Tử Nhi mà thôi. Nhưng trước khi cậu kịp chạy lại, Sư Tử đã vừa hít thở vừa nói.

– Xin lỗi, tớ, không thể nhớ được, trước đây, đã từng gặp cậu, hay không! Hoàn toàn không nhớ ra…

Trong lòng dâng lên một sự thất vọng nặng nề. Giờ thì dù thế nào, cậu cũng có thể chắc chắn, Sư Tử chính là Tử Nhi. Cậu mừng, rất mừng và hạnh phúc vì cô vẫn còn sống, một cách khoẻ mạnh. Nhưng lại thất vọng khi cô chẳng có vẻ gì là nhớ ra cậu.

Sư Tử chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt màu cafe kia, cô lại đọc được một nỗi buồn vô hình nào đó, và điều đó khiến Sư Tử thấy không thoải mái chút nào. Lấy lại sự bình thản vốn có, cô lên tiếng hỏi Kỷ Sơn.

– Ba à, hôn phu của con, là Song Ngư sao?

Kỷ Sơn không trả lời câu hỏi của con gái. Đối với Sư Tử, và cả bản thân ông cũng biết rằng, im lặng đồng nghĩa với chính xác.

Theo phản xạ thường tình, khi biết mình bị bắt hứa hôn với một người mà họ không yêu, người ta sẽ nổi giận hoặc kịch liệt phản đối. Nhưng trong số đó không có Sư Tử, cô là ngoại lệ. Sư Tử chưa từng quan tâm mình sẽ lấy ai, vì bản thân cô chưa từng quan tâm đến cái thứ mơ hồ mang tên tình yêu.

Đưa mắt nhìn Song Ngư, người con trai mà Kỷ Sơn bảo sẽ là chồng tương lai của cô, Sư Tử hoàn toàn bình thản, bình thản đến lạ. Đảo mắt một vòng, Sư Tử chợt vừa quay người vừa nói.

– Tuỳ ba, ba muốn sao cũng được. Con không quan tâm. Xin thất lễ, con có việc bận, con xin phép đi trước.

Sư Tử bước ngang qua Nhật Nam. Hai anh em họ nói với nhau gì đó một lúc. Sư Tử khẽ gật đầu rồ