Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Học viện danh giá

Học viện danh giá

Tác giả: Kirigaya Yuua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215093

Bình chọn: 10.00/10/1509 lượt.

lúc, cuộc đời thật bất công nhỉ..

– Sư Tử nè, cậu có thích ai không?

– Sao lại hỏi vậy?

Sư Tử nhìn Kim Ngưu bằng đôi mắt thấp thoáng sự ngạc nhiên. Đáp lại, Tiểu Ngưu chỉ cười toe. Nghĩ ngợi một lúc, Sư Tử trả lời bằng chất giọng bình thản quen thuộc.

– Tớ thích anh hai.

Kim Ngưu thật muốn ngã đập đầu với cô nàng này. Cô ngồi bật dậy.

– Không phải thích kiểu đó, là thích kiểu kia cơ~~~!!!!

– Hở?! Kiểu nào cơ?

– Cậu ngốc thật hay giả ngốc thế hử?~~

– Này.

Kim Ngưu thật bó tay với cô bạn.

– Thích theo kiểu tình yêu ấy!!

Sư Tử nhìn Ngưu Nhi bằng đôi mắt kinh ngạc. Tình yêu á? Kim Ngưu vừa hỏi cô có yêu ai hay không sao. Sư Tử chưa từng nghĩ đến hai chữ này. Đối với cô mà nói, tình yêu chỉ là một công cụ kết nối hai gia đình lại, giúp cho kinh tế cùng phát triển, một hình thức hôn ước. Nhưng khi ở đây, cô nhận thấy một thứ tình yêu rất khác với nhận định trước giờ ở tụi nó, thứ mà người ta gọi là tình yêu không toan tính.

Nghĩ một lúc, Sư Tữ khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu ấy, thật sự Kim Ngưu chẳng biết là nên vui hay buồn nữa. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô. Sẽ thế nào, nếu sau này Sư Tử bắt đầu thích Thiên Yết, nếu vậy còn cô thì sao. Dù cho luôn cố nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy cả, Kim Ngưu vẫn thấy sợ.

Cố làm vẻ đáng yêu, Kim Ngưu nói bằng giọng trẻ con.

– Vậy sao. Vậy là chưa ai lọt vào mắt xanh của Vũ Tiểu thư đây sao~~?

– Trời ạ. Cậu làm cái trò gì đấy?

Sư Tử vừa nói vừa cầm gối dí thẳng vào mặt cô nàng đang xấn tới kia mà đẩy ra một cách không thương tiếc. Đoạn, Sư Tử nằm xuống giường, trùm chăn qua đầu.

Kim Ngưu chớp chớp mắt liên hồi, rồi hừ mũi. Như nghĩ ra gì đó, cô nàng đưa tay giật cái chăn kia lên. Trước khi Sư Tử kịp phản ứng gì, Kim Ngưu đã nằm xuống bên cạnh Sư Tử, cười toe.

– Oi! Muốn ngủ thì về giường của cậu mà ngủ!

– Không~ Ngủ cạnh Sư Nhi à!

Kim Ngưu trưng đôi mắt cún con nhìn Sư Tử. Hừ mũi một cái, cô để cho Kim Ngưu muốn làm gì thì làm. Nhưng thử quấy rầy cô lúc ngủ đi, cô nhất định không tha.

Nhìn Sư Tử đã ngủ say, Kim Ngưu đưa tay chạm vào bàn tay mở hờ của Sư Tử, nắm lại. Cô vừa ích kỉ, vừa xấu xa. Làm sao mà cô lại có cái ý nghĩ, phản bội lại người bạn này chứ. Nhưng tại sao Thiên Yết, người con trai mà cô giành tình cảm hơn thảy, người con gái mà cậu thích không phải ai khác mà lại là Sư Tử chứ! Không phải ông trời đã quá bất công với cô rồi sao…

Kim Ngưu đưa tay quệt đi những giọt nước mắ đang chầm chậm rơi.

– Sư Nhi à, tớ thật xấu xa, phải không…?

———————–

Kento: Cái con bé này, tự đăng chap đi =.= lười biếng chảy thây~

CHAP 50: DƯƠNG KIM NGƯU.

Tập đoàn Taurus, từ rất lâu về trước đã nổi danh trong giới ẩm thực. Họ sở hữu những nhà hàng chuẩn năm sao, những đầu bếp nổi tiếng trên khắp thế giới, những món ăn đắt tiền và không chê vào đâu được. Gia tộc đứng đầu của Tập đoàn là Taurus, hoặc được biết với cái tên Dương Gia. Dương Gia là một gia đình tài phiệt rất nổi tiếng trong giới thượng lưu mà không ai là không biết đến, cũng chính là gia tộc đứng ở bậc mười một cái bậc thang kinh tế.

Sinh ra trong một gia đình như vậy, lại với thân phận quyền quý là người thừa kế độc nhất của Dương Gia, ắt hẳn Dương Kim Ngưu phải tự hào lắm. Người bên ngoài nhìn vào, luôn nghĩ cô là một đứa con gái may mắn, khi ngay từ khi sinh ra đã là một quý tộc. Không chỉ mỗi cô tiểu thư của Dương Gia, mà người ta luôn nhìn cả gia tộc nhà họ Dương với ánh mắt ngưỡng mộ. Gia đình giàu có, người chồng tài giỏi nắm vững cả tập đoàn, người vợ hiền luôn đảm đang và giúp đỡ chồng, và cuối cùng là cô con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để người ngoài nhận xét rằng, nhà họ Dương là gia đình hạnh phúc nhất quả đất.

Nhưng miệng đời mà, chỉ nói những điều mà mình thấy, tin những điều mà mình nghe thôi, rồi cứ thế mà đồn thổi lên mà đâu quan tâm đến việc sự thật có phải như vậy hay không.

Sống với tư cách là người thừa kế của Dương Gia, Dương Kim Ngưu đã khổ sở và buồn tủi biết bao nhiêu. Bởi vì, mấy cụm từ con ngoan, vợ hiền, chồng tài giỏi gì đó, chỉ là một vở kịch mà chính cái gia đình này dựng nên để che mặt người đời mà thôi. Bởi vì bọn họ còn phải điều hành một tập đoàn lớn và những mối quan hệ rộng rãi, làm sao có thể để người đời biết được chuyện này. Đó cũng chính là lí do mà vở kịch gia đình nhà họ Dương ra đời.

Biết bao lần khi những vị khách đến thăm nhà, ông Dương luôn tỏ ra rất thương con gái, yêu vợ bằng những cử chỉ hành động khiến người ta phải ghen tị. Thế rồi chỉ cần người khách kia ra khỏi nhà, họ sẽ lại tháo mặt nạ của mình xuống. Những lúc ông Dương phải bế Dương Kim Ngưu lên mà cưng nựng trước mặt người ngoài, ông sẽ bỏ xuống một cách nhanh chóng, rồi phủi tay như vừa cầm một vật gì đó dơ bẩn lắm. Hành động đó, dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, thì trái tim của một cô bé mới sáu tuổi như Dương Kim Ngưu vẫn không thể không tủi thân.

Còn bà Dương thì sao. Chẳng khác gì cả. Khi chẳng có người ngoài, bà Dương không một lần đếm xỉa đến đứa con gái là Dương Kim Ngưu, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Cô tiểu thư của nhà họ D