
Tại sao…?
– Chỉ đơn giản là yêu. Vậy thôi…
oOo
Bạch Dương vẫn đang ngồi trong tiệm game online. Được một lúc thì có một tên con trai đi đến, lấy cây súng còn lại rồi tự ý nhập chung team với Bạch Dương. Cậu không để ý lắm, cứ tiếp tục nã súng. Bạch Dương bỏ cây súng xuống sau khi đã chiến thắng, cậu quay sang cậu ta.
– Mày làm gì ở đây?
Thiên Bình ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, không nhìn Bạch Dương mà trả lời.
– Tao hỏi mày câu đó mới đúng.
Bạch Dương không để tâm lắm đến Thiên Bình, lại cầm cây súng mà tiếp tục nã điên cuồng vào bọn zombie ảo.
– Mày về đi.
– Ứ! Về cho Giải Nhi đập tao một trận à? Với chả, Lớp trưởng Bệ hạ bảo phải lôi cổ mày về.
– Tao không mượn mày quan tâm. Cút về nhà chung giùm tao!
Thiên Bình làm mặt cau có, nhưng rồi lại thôi. Cậu ngả lưng ra sau ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Nhìn thằng bạn chẳng có ý gì gọi là muốn rời đi, Bạch Dương tặc lưỡi một cái. Quẳng cây súng kia về chỗ của nó, cậu đi lại ngồi cạnh Thiên Bình. Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, Bạch Dương chợt lên tiếng.
– Lúc mày tỏ tình với Cự Giải, mày có sợ không?
Thiên Bình không có vẻ gì gọi là quá bất ngờ trước câu hỏi của Bạch Dương. Vẫn ngửa mặt nhìn trần một cách lười biếng, cậu trả lời bằng giọng nhão nhão.
– Có chứ sao không. Run hơn cầy sấy nữa~
– Đặt trường hợp, Cự Giải lừa dối mày, mày sẽ thế nào?
– Cự Giải sẽ không bao giờ lừa dối tao. Với chả, mày cũng biết Nhân Mã không có lỗi trong chuyện này mà.
Vừa trả lời câu hỏi của Bạch Dương, Thiên Bình lại vừa đá xoáy vào tâm trí cậu bạn.
Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, nhưng lại tiếp tục dời mắt nhìn bâng quơ. Thiên Bình nói không sai, Nhân Mã hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Thậm chí có khi, cô còn là người đau khổ nhất. Dù biết bản thân không nên làm vậy, nhưng Bạch Dương hoàn toàn không nghĩ mình có đủ dũng cảm để đối diện với Nhân Mã lúc này.
– Mày có thích Nhân Mã không?
Thiên Bình chợt hỏi. Bạch Dương không tỏ ra kinh ngạc lắm. Nghĩ dắng đo một lúc, cậu gật đầu. Thiên Bình lại hỏi tiếp.
– Tại sao?
– Chỉ đơn giản là yêu. Vậy thôi…
oOo
Anh Kiệt kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình. Người con gái mà cậu yêu, lúc nào cũng chạy nhảy lung tung và bày trò quậy phá, lúc này lại dịu dàng và đẹp đến lạ. Một cô gái chỉ có thể đẹp nhất, khi họ nói về người mình yêu, quả không sai chút nào. Kiệt nhếch môi cười khổ. Lần đầu tiên nếm mùi vị thất bại, lại là trong tình yêu, thật sự chẳng thoải mái chút nào. Thở hắt ra một cái, Anh Kiệt nhún vai rồi nói bằng giọng chán chường.
– Được rồi, tớ nghĩ mình thua rồi. Nhưng nếu cậu ta dám làm cậu buồn, cứ nói với tớ. Và lúc đó, tớ nhất định làm cho cậu thích tớ.
Nhân Mã chợt ôm chầm lấy Anh Kiệt.
– Chúng ta hãy là bạn tốt. Cho tớ xin lỗi, nếu khiến cậu tổn thương.
Kiệt thật không biết phải nói gì với cô gái ngây thơ này. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Nhân Mã. Đây sẽ lần cuối cùng, cậu ôm chặt người con gái này trong tay,
– “Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.”
CHAP 44: LỜI CỦA TRÁI TIM.
Giờ về, thay vì về nhà chung cùng tụi nó, Nhân Mã lại muốn đi dạo một chút cho khuây khoả, đồng thời, cô cũng muốn suy nghĩ lại một lần nữa về những chuyện đã xảy ra trong suốt mấy ngày nay. Thật sự, Nhân Mã cũng không biết phải làm gì nữa.
Đi trên những con đường tấp nập người qua lại, mỗi lần nhìn những cặp đôi nam nữ đang tình tứ khoác tay nhau, Nhân Mã lại cảm thấy cô đơn. Tuy cô và Bạch Dương chưa phải là một cặp, chưa từng thì đúng hơn, nhưng đã từ rất lâu, cô luôn muốn điều này thành sự thật.
Còn nhớ năm lớp hai, trong bài tập vẽ, Nhân Mã đã vẽ một cặp cô dâu và chú rể. Dù cho lúc đó còn rất nhỏ, nhưng cô còn nhớ như in, cô dâu được vẽ trên hình tượng của chính cô, trong khi chú rể lại là Bạch Dương. Giờ nghĩ lại, thật khiến Nhân Mã thấy xấu hổ. Cô cũng chẳng còn giữ bức vẽ đó nữa. Sau khi được cô giáo chấm cho một bông hoa thay điểm mười, Nhân Mã đã lập tức chạy đi khoe với Bạch Dương ngay. Vậy mà rốt cuộc cô lại ngã xuống hồ, khiến bức tranh ướt nhẹp. Tất cả công sức đổ sông đổ bể, lúc đó Nhân Mã cũng chẳng màng đến việc khoe với Bạch Dương nữa.
Nghĩ lại, lúc đó cô thật ngốc và cũng thật ngây thơ.
Dù còn nhỏ, nhưng Nhân Mã thừa nhận việc, rằng mình đã thích cái cậu con trai thô lỗ cộc cằn luôn giận dỗi vì những chuyện không đâu, nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu tên Bạch Dương rồi. Cậu luôn bốc đồng, lại khó tính và rất ham chơi, nhưng trong mắt Nhân Mã chẳng hiểu sao, đều trở thành những ưu điểm.
Trong vô thức, những dòng kí ức về cậu và cô từ trước đến nay cứ ùa về trong tâm trí.
Còn nhớ năm lớp bảy, có một bạn nữ cùng lớp tỏ tình với Bạch Dương. Sau đó, cậu cũng có kể cô nghe, thậm chí còn hỏi Nhân Mã phải làm thế nào. Dù buồn, Tiểu Mã vẫn bảo Bạch Dương đồng ý, vì cô gái đó rất tốt. Kết quả là họ quen nhau được vài tuần thì chia tay, lí do thì cô hoàn toàn không biết. Ngày hôm sau thì cô gái đó đến gặp cô nói chuyện, cuối cùng lại đưa tay tát Mã Mã một cái rồi ôm mặt chạy đi. Cô còn nhớ lúc đó, Nhân Mã đã cảm thấy bản thân thật ích kỉ, khi vui mừng vì cả hai chia tay.
Từng kí ức