Polaroid
Học viện danh giá

Học viện danh giá

Tác giả: Kirigaya Yuua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214545

Bình chọn: 9.00/10/1454 lượt.

, đến giờ vẫn như vậy. Nhưng cái cách mà cậu đang nghiêm túc nói chuyện tình cảm với Tiểu Mã, điều đó làm cô sợ.

– Tớ…

oOo

Bạch Dương núp trong một bụi cây gần đó. Dù vậy, có nghe trộm bao nhiêu lần đi chăng nữa, Dương Ca vẫn chẳng thể nghe thấy gì cả. Nhưng cái cách mà Anh Kiệt đặt tay mình lên vai Nhân Mã như để giữ cô lại, thật khiến Bạch Dương thấy khó chịu.

oOo

Anh Kiệt và Nhân Mã đã chơi với nhau từ hồi cấp một, tình cảm giữa hai người rất thân thiết, và cậu cũng đã thích cô từ rất lâu. Vậy mà đùng một cái, cậu lại phải đi du học. Điều này thật sự khiến Anh Kiệt cảm thấy sợ, sợ phải xa cô, phải mất cô. Vừa về là cậu đã nhập học vào trường mà cô đang học ngay, hằng ngày cố gắng bù đắp tình cảm giữa hai đứa. Những tưởng Nhân Mã cũng thích cậu, chỉ chờ dịp để nói ra thôi, nhưng lúc này cô đang trốn tránh và im lặng, điều này khiến Anh Kiệt bắt đầu thấy sợ.

– Tớ… xin lỗi… Cậu rất tốt, nhưng tớ không thể, đáp lại tình cảm của cậu được…

Nhân Mã vừa nói vừa cố tránh ánh mắt của Anh Kiệt. Cậu không thể ngạc nhiên hơn, nhưng vẫn lại sự bình tĩnh vốn có. Vậy những gì suốt những năm qua cậu làm cho cô, vẫn là chưa đủ sao?

– Tại sao…?

– Tớ chỉ… đơn thuần xem cậu… là một người bạn, không hơn…

Anh Kiệt nhìn người con gái mà cậu yêu hết mực đang cố lảng tránh và từ chối tình cảm của cậu. Cắn mạnh môi dưới, Kiệt hỏi lại.

– Là vì Bạch Dương sao?

Nhân Mã giật nảy mình, cô giương mắt nhìn Anh Kiệt.

Nhận thấy điều đó khiến Anh Kiệt cảm thấy khó chịu. Cậu có gì thua hắn ta chứ?! Cứ cho là hắn ta làm bạn với Nhân Mã trước cậu, nhưng tình cảm giữa họ chẳng tốt chút nào. Cứ gặp mặt là lại gây gỗ, cãi nhau. Cậu cứ tưởng mình đã vượt mặt Bạch Dương, để chiếm chỗ đứng lớn nhất trong lòng Nhân Mã, là cậu sai sao…

Chợt, Anh Kiệt bỏ hai bàn tay đang đặt trên vai Mã Mã xuống. Thay vào đó, cậu lấy hai bàn tay đang nắm chặt của Tiểu Mã. Trong khi cô còn chưa hiểu gì, thì Anh Kiệt đã đặt môi mình lên môi cô.

Nhân Mã từ bất ngờ chuyển sang khó chịu. Cô cố đẩy cậu ra nhưng lại không đủ sức. Kiệt siết chặt vòng tay quanh eo Mã Nhi khiến cô như bị trói chặt, không tài nào thoát ra được.

– Ư… m… Kiệt… Đủ rồi!!!

Nhân Mã dùng hết sức đẩy Anh Kiệt ra. Cậu hơi bất ngờ, nhưng đôi mắt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và sự bình tĩnh đó, khiến Mã Nhi thấy sợ hãi. Bàn tay bịt chặt miệng, cô giương mắt nhìn người con trai vừa cướp mất nụ hôn đầu của cô.

Đúng lúc đó…

Nhân Mã chợt nhìn thấy, hình bóng người con trai quen thuộc đang đứng phía sau bụi cây, đôi mắt mở trân trân nhìn về phía này, đầu chậm rãi lắc qua lại.

– B… Bạch Dương… Tại sao…?

CHAP 42: HIỂU LẦM (2)

– B-Bạch Dương… Tại sao…?

Nhân Mã lắp bắp nhìn cậu con trai đang trơ mắt nhìn về hướng này một cách hoảng sợ.

Bạch Dương thật không thể tin vào mắt mình. Khi phản chiếu trong đôi mắt ngỡ ngàng tột độ của cậu, lại là hình ảnh Nhân Mã và Anh Kiệt đang hôn nhau. Nụ hôn đầu mà đáng lẽ phải thuộc về cậu, lại bị cái tên đó cướp mất. Ngựa con, thích cậu ta sao…

Cậu chợt bắt gặp ánh mắt Nhân Mã đang kinh ngạc nhìn mình. Đầu lắc chậm rãi, đôi mắt mở to như không thể tin. Quay người, Bạch Dương vùng chạy. Vùng chạy khỏi hiện thực đau đớn mà cậu vừa nhìn thấy, hiện thực mà cậu chỉ cầu mong là một cơn ác mộng.

Nhân Mã vùng ra khỏi Anh Kiệt, vội vàng chạy theo Bạch Dương. Thể lực quá yếu, cộng thêm chân không dài bằng cậu, dù cố gắng bao nhiêu, Nhân Mã vẫn không đuổi kịp được Bạch Dương.

Mặc cho tiếng Nhân Mã gọi với theo phía sau, Bạch Dương vẫn cứ chạy, mỗi bước lại càng nhanh hơn. Được một lúc, cho đến khi nghe rõ mồn một tiếng thở gấp của Nhân Mã, cậu lại sực nhớ ra cô bị suyễn. Dù bực bội, Bạch Dương bắt buộc vẫn phải dừng lại. Hai bàn tay nắm chặt, cậu không quay ra sau nhìn Nhân Mã, răng cắn chặt môi.

– Cậu muốn chết hả?

– L… Là tại tớ gọi mãi… mà cậu không chịu… dừng lại… cho nên tớ mới…

– Đuổi theo tôi làm gì?

Nhân Mã trong một giây thần người ra. Cậu vừa xưng “tôi” ư? Tại sao Bạch Dương lại tỏ ra xa cách với cô như thế. Cô thấy khó chịu lắm, nhưng bản thân cũng biết sự khó chịu len lỏi trong cậu còn gấp nhiều lần. Hít sâu một cái, Nhân Mã tìm cách giải thích cho Bạch Dương mọi chuyện.

– Không phải như cậu nghĩ đâu mà. Là Kiệt kéo tớ vào công viên, sau đó thì cậu ấy… chủ động hôn… tớ. Tớ không… Tớ không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Bạch Dương, cậu làm ơn… tin…

– Ý cậu là cậu không có lỗi gì trong chuyện này?

Không để Nhân Mã nói hết câu, sự tức giận trong lòng đã khiến cậu ngắt lời cô bằng chất giọng khó chịu.

Bất chợt bị ngắt lời, Nhân Mã từ lúng túng đâm ra sợ sệt.

– Tớ…

Bất chợt, Bạch Dương quay phắt người ra sau, đùng đùng đi về hướng Nhân Mã. Vẻ mặt cô nghệch ra khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy tia giận dữ của cậu. Trong khi Tiểu Mã còn cảm thấy có lỗi, thì Bạch Dương vẫn cứ tiếp tục bước về phía cô. Vẻ mặt và hành động của cậu khiến cô bất giác sợ hãi. Cứ mỗi bước tiến của Bạch Dương, Nhân Mã lại lùi về sau một bước. Cho đến khi, cô bắt buộc phải dừng lại khi phía sau là một thân cây đại thụ.

Bạch Dương chống một tay bên thân cây phía sau lư