Teya Salat
Học sinh chuyển lớp

Học sinh chuyển lớp

Tác giả: Ôn thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 7.5.00/10/805 lượt.

trước sự hờn ghen lẫn bái phục của lũ chiến hữu.Nhân đen ngồi cạnh tôi, huých huých chân .Tôi cáu gắt nhìn thằng bạn:-Gì?Rồi cắm đầu lại ăn tiếp và nói chuyện với nàng. Nó lại tiếp tục huých chân làm tôi cáu thực sự:-Gì ? Trời đánh tránh bữa ăn!-Nhìn…..hướng 2h!Tôi địa hướng 2h nhìn , gặp ngay con Quỳnh đang nhìn tôi chăm chú, gặp ánh mắt của tôi thì nó chẳng có vẻ gì ngại ngùng. Tôi phát hoảng, núp sau người nàng và lo sợ nhìn thằng Nhân đen.Nó nhún vui nhìn tôi, rồi thầm thì:-Đừng nói nó tái tỏ tình với mày?Tôi chột dạ, và bắt đầu toát mồ hôi, vô tình gây chú ý đến nàng:-Sao vậy? bị gì hả T!-Không, không, ăn cháo nên toát mồ hôi thôi.Nàng nhìn tôi và cười, còn tôi thì chẳng dám nhìn, cứ cúi gằm xuống cái bàn, run run bóp mạnh vào đùi thằng Nhân. Nó đau điếng phun cả cháo ra ngoài, nhìn tôi:-Từ từ, đừng cho nó có cơ hội-Hi…..hi vọng thế, nó tửng lắm. Tao sợ.-Sợ ai….-Bên phải tao buồn nè…Nó vỗ vai tôi an ủi, nhìn nàng có vẻ ái ngại:-Kiểu này dính chặt Dung, để cho con Quỳnh nó không dám chường mặt ra…-Ừ, dính chặt thôi……………Tôi bâng quơ ăn cho hết bữa ăn rồi me cơ hội nắm tay nàng lên xe đầu tiên, lên xe là cắm tai phone và nhắm mắt ngay tức khắc. Chỉ sợ tôi nhìn thấy không phải là nàng mà là con Quỳnh tưng tửng , ác mộng trong quá khứ thì khổ lắm.Đọc tiếp Học sinh chuyển lớp – chương 62 Chap 62: OanGần 10h trưa chúng tôi mới đặt chân đến cái khá

ch sạn gần Biển, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ nó gần khu chợ Đầm và công viên Phù Đổng. Nói là khách sạn cho oai vậy thôi, thực chất là khu nhà nghỉ du lịch cấp bốn được xây với kiến trúc độc đáo, lạ mắt.Thầy tôi vô cùng tâm lý, nên đã nhờ người bạn đặt trước phòng ở đây. Sáu phòng cho gần sáu mươi người. Số lượng nam nữ thì cứ xấp xỉ nhau nên chia ra, gần mười người một phòng. Mặc định là tôi, Phong mập, Hưởng đù, Linh vẹo, Tuấn Anh, Nhân đen, Bình Boong, Kiên cận ,Hà thủ môn, Long con là ở chung rồi. Coi như vừa tròn trịa một đội banh.Thả mình cái ầm xuống một trong ba cái giường trong phòng, tôi vẫn còn lạnh cả người. Nãy giờ trên xe không biết con Quỳnh giở trò gì mà ánh mắt địa tôi lia lịa, kiểu như lén lút. Nhưng cả đời chưa gặp ai như nó, nhìn tôi chằm chằm mà hễ tôi nhìn lại thì nó càng nhìn dữ dội hơn. Chắc biệt danh tưng tửng cũng từ đấy mà ra.Chưa kịp đấm bóp cái vai tê như do Dung gác lên suốt lúc ngồi trên xe, mấy thằng bạn đã nhảy ầm ầm lên đè tôi đến lè lưỡi. Ác nhân thay chúng nó còn chơi cái trò nhún nhún trên đó, ruột gan tôi gần như trào cả ngoài.Chơi chưa đã chúng nó còn đề xuất cái trò tắm chung. Phòng tắm thì rộng rãi nên tha hồ năm thằng xông vào tắm. È cổ nhau ra bôi trét xà phòng hè nhau ra giã gạo.-Ê, tao có trò này hay lắm!-Trò gì?-Thời ấu thơ thôi.Vớ ngay cái quần áo thằng Phong Mập trên móc, tôi nhét vào ống thoát nước và bắt đầu mở hết vòi nước, nước nhanh chóng vỗ mặt sàn kêu khó chịu, rồi cũng dâng lên, gần chảy ra ngoài.-Bơi thôi.Khỏi phải dạy tụi bạn lần hai, bốn thằng còn lại xông vào lăn lê bò toài giữa cái bể nhân tạo, tha hồ hò hét té nước nhau.-T ơi, có trong phòng không-Giọng con gái kèm theo tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí.-Sao vậy Quỳnh? -Giọng Nhân đen vang lên, tôi bịt mồm và ra dấu cho anh em im lặng hết-Có T trong phòng không Nhân?-Nó…..ừ ….ra ngoài rồi, có gì nhắn lại không?-Ờ , không…..không.nói sau vậy!Chỉ chờ tiếng cạnh cửa đóng lại, cả lũ đã nhảy vào mà ghẹo tôi:-Haha, được con Quỳnh để ý nữa cơ à!-Ăn tạp quá mày ơi!Tiện thể chúng nó lôi tiểu sử con bạn ra mà kể sạch bách. Thì ra cái biệt danh tưng tửng không phải như tôi nghĩ là hâm hâm mát mát, mà do cô nàng này khá nội tâm. Trên lớp ngoài học ra chỉ cắm đầu vào sách mà đọc tiểu thuyết, bạn bè đôi khi gọi là cũng ẩm ờ lơ đễnh. Kiểu như hồn ở đâu mất ấy. Vậy mà không hiểu sao có cái màn tỏ tình trời đánh giữa trường thế kia.Tôi té vội ra khỏi phòng tắm lên giường nhắm mắt, mặc cho lũ bạn vẫn eo éo giọng Quỳnh bên cạnh tôi:-Anh, dẫn em đi ăn đi mờ!-A…….nh, bơi với em đi nờ.. -Tụi bạn quỷ sứ chỉ tha cho tôi khi tôi quấn tròn chăn cố thủ bên trong, chờ giờ cơm trưa mới ra.Trưa đó, sau tiếng loa của thầy, chúng tôi tản bộ đi qua hai khu phố để ăn trưa. Quán nằm ngay góc đường, gió biển lùa vào mát rượi. Giữa quán còn có một chiếc quạt hơi nước quay đều, hơi nước bị xé nhỏ ra như sương, phủ lên khách đi vào cửa, làm cho người ta thấy thoải mái lạ lùng.Tôi mặc kẹt với đám bạn quỷ sứ nên đi với thằng Nhân đen cuối cùng, vừa đi lên tầng để ăn trưa thì mọi người hầu như đã ngồi hết vào vị trí. Nhân đen ham hố chạy vào trước tôi.Chiếc bàn dài rộng đã đầy ắp người, chỉ còn hai vị trí còn trống. Là chỗ cạnh Dung và Quỳnh. Tôi đương nhiên phải ngồi cạnh nàng, không thể ngồi chỗ khác. Nhanh như chớp, chụp vai thằng Nhân,kéo nó lại khi nó vừa chạy qua chỗ cạnh Quỳnh, thả nó vào cái ghế và cười toe toét, còn mình thì nhanh chân đến kế bên nàng.Quỳnh có vẻ gì đó không vừa lòng, nên quay ra hậm hực thằng Nhân, còn thằng bạn tôi thì cũng tức không kém vì bị anh em phản bội, vừa phải hứng dớp thay tôi nên suốt buổi ăn nó nhìn tôi hằn học. Còn tôi thì vừa chọc tức nó, vừa bày trò với