anh hùng của nó làm tôi thấy Nản. 1-1 cho thằng Minh An.Không khí đại chiến nóng dần trước giờ diễn ra, nó hoàn toàn phù hợp với những diễn biến trong thời gian thi đấu.-Á……….á-Tiếng hét của tôi và thằng Minh An cùng cất lên, lần đầu tiên hai thằng tình địch tồn tại điểm chung.Mỗi thằng ôm chân, lăn qua một góc. Một pha tranh chấp bóng , khiến cả hai va chạm. Trận đấu tạm hoãn trong khi đám đông nhìn hai đứa nhăn nhó. Dung đỡ tôi dậy, lo âu nhìn tôi thở hổn hển. Trán tôi mồ hôi túa ra như mưa. Thằng Minh An cũng chẳng khá hơn gì, đưa tay ấn chân mặt nhăn nhó, cũng thở phì phò.Bung dây , tháo vội chiếc giày, vội vàng lột phăng đôi tất. Bàn chân sưng tấy lên, đỏ hỏn. Nhăn nhó, tôi cà lết khi hai thằng bạn khinh ra sân. Thằng Minh An thì đỡ hơn, có thể tự tập tễnh đi ra đường biên.-”Trời không công bằng”!Nó nhìn tôi, mắt long sòng sọc:-Đá kiểu gì thế mày!
-…………!
-Sao tao hỏi không trả lời-Nó cầm chiếc giày ném thẳng xuống sân, bực tức thấy rõ. Đúng là cái thằng cùn, va chạm chấn thương thôi, có ai vào banh với nó đâu mà gân cổ lên thế, tôi ngồi im và chẳng thèm tranh chấp mồm với nó. Vẻ mặt nhăn nhó với cái chân bong gân.-Mày nhớ tao đấy!
-Mày bị ngu à-Tôi không bình tĩnh nổi nữa.
-………!Có lẽ trận cãi vã này với học sinh hai lớp còn hấp dẫn hơn trận cầu đang diễn ra với tỉ số 2-1 nghiêng về lớp tôi.Đọc tiếp Học sinh chuyển lớp – chương 98 CHAP 98: RA TAY TRƯỚCMạch máu nổi rần rần trước mặt, nếu không có sự can thiệp của Phong Mập, chuyên gia dự bị thì có lẽ tôi và thằng Minh An cũng chuyển từ đấu võ mồm sang đấu võ đài thực sự. Làu bàu ngồi xuống, chửi lây qua thằng mập:-Mày cản tao làm gì?-Ơ hay, nóng quá-Nó cười hè hè.-Vỡ hết kế hoạch của tao!Tôi vứt cái giày ra cạnh đường biên làm tung những hạt cát văng lên người thằng bạn, làm nó thở phì phò, nhổ những hạt vô tình bắn vào miệng:-Cái thằng, từ từ, thì mày đi bus lên đi.-Lên cái gì, còn vụ đạp xe.Thằng mập nhìn tôi, lắc đầu bế tắc. Nó im lặng khiến tôi chẳng biết nói với ai, làu bàu đâm ra quạu với chính mình.-”Biết thế nghỉ hôm nay cho rồi”.Chẳng là trước đây mấy ngày, lớp tôi, hay chính xác là nhóm tôi đã có kế hoạch cụ thể cho buổi đi chơi chào Noel sớm.-Vậy là tối chủ nhật, anh em mình đón Noel đúng không?-Hưởng đù vừa nhai đá, vừa phán như nhà chính trị gia.-Ừm, cũng gần rồi, thứ hai Noel rồi còn gì!-Kiên cận và Trang đồng thanh.Suy đi tính lại, mọi việc cũng chỉ tới đó. Rắc rối mỗi cái là chẳng hiểu sao thằng Vũ khai sinh ra cái trò:-Tao đạp xe xuống chở Nguyệt!-Nó tỉnh rủi.-Mày……..điên à-Tôi phản đối ngay!Đưa mắt qua Nguyệt dò xét xem cái phát ngôn hơi có phần quá đà của thằng đệ tử có đúng hay không. Nguyệt nhìn tôi vẻ lắc đầu chịu thua. Có lẽ là cô bạn tôi không chịu, nhưng cũng vô phương với cái tính cứng đầu của thằng Vũ. Đám bạn thì nhìn nó thán phục, còn riêng tôi nhìn nó với ánh mắt uất ức.-”Nó mà đạp xe xuống chở Nguyệt, thì mình..”.Kiên cận như nhìn thấu tâm gan của tôi, đưa ánh mắt sắc lẹm xuyên qua hai tròng kính:-Mày đừng nói cũng đạp xe lên đón Dung chứ!-Ờ…..thì…!-Chơi luôn đi, không lẽ thua thằng Vũ-Mr-Xin lỗi của bé Uyên cũng chẳng buông tha tôi.-Tới đi bác tài-Long con cũng ủng hộ hết mình.-Thì tao……tao đón mà!Trước đó, tôi và Dung đã thống nhất là sẽ gặp nhau ở trường, sau đó, tôi sẽ đạp xe chở Dung đi với lớp. Nhưng coi bộ sĩ diện của thằng con trai lại thay đổi tất cả. Cũng hay, có khi Dung lại bất ngờ với tấm chân tình đạp xe mấy cây số đón Nàng cũng nên.Vậy mà giờ, với cái chân sưng tấy và bắt đầu ửng đỏ, thì việc đạp xe một mình cũng đã là một khó khăn lớn, huống gì là chở thêm một người nữa.-”Xong, đạp với chả xe”.Trận cầu tâm điểm của ngày chủ nhật cũng khép lại với trận thắng sít sao 3-2 cho lớp tôi. Lớp chúng tôi hò
reo vì áp đảo được lớp bên cạnh. Ganh đua nhau dữ dội nên thắng một trận đá bóng cũng là một niềm vui lớn rồi. Nếu không có buổi đi chơi chiều nay thì có lẽ ngày hội 11A11 chắc cũng phải diễn ra mất.-Ra uống nước mía rồi về lẹ. Chiều còn đi!-Nhân đen vỗ vai tôi, định dìu.-Tao đi được mà!-Nhác thấy bóng Dung xuất hiện, tôi phải làm ra vẻ cứng rắn lắm.-Có sao không? Cái..chân!-Dung nhìn ra vẻ thương xót, làm cho tôi chỉ xoa đầu cười hề hề.Để mặc đám chiến hữu lon ton chạy ra quán nước mía cạnh trường giành chỗ, tôi cà nhắc lết theo. Mồ hôi đổ ướt cả chiếc áo vừa mới được hong khô. Màu mồ hôi hòa với màu đỏ thẩm của màu cờ sắc áo lớp nên nhìn càng tăng thêm vẻ mệt nhọc. Dung đi bên cạnh, chẳng nói gì, ánh mắt cứ dán chặt xuống cái chân vừa bị thương.-Đau không?-Không, có người đi bện cạnh nên hết đau!-Xí, ai đi bên cạnh cũng hết đau chứ gì?-Không, có cái cô gì tóc ngang vai xấu xấu mới hết thôi-Tôi nghếch cái mũi lên trả lời tỉnh bơ.-Dám nói ai xấu?-Như thường lệ, cái càng cua chuẩn bị cho cú véo ngang sườn ấy lại được đưa lên. Tôi xoay mặt ra vẻ úy kị dữ dội lắm.Và nhờ cú xoay mặt ấy, tôi nhận ra hai chúng tôi không phải là những người về muộn nhất trong sân trường vắng lặng lúc này. Ba người hay chính xác là ba đứa con trai đang dòm những hành động của tôi và Dung. Minh An và hai thằng học sinh mới lớp nó đan