
p, hai kẻ đều bị tôi ghét và chắc rằng chúng nó cũng chẳng ưa gì tôi.-Đi nào Dung!Thằng Hải cũng đưa ánh mắt không ưa nhìn tôi, vậy là mình thành kỳ đà cản mũi giữa nhóm cán bộ này.-Mình mệt rồi!-Mệt hả? Bị sao vậy?Thằng Minh An phản ứng ngay, còn tôi bên cạnh thì há hốc mồm ra mà nhìn nàng, mới vừa rồi còn khỏe mạnh.-Ừ, mới uống thuốc xong nè!Nói rồi nàng đưa mắt nhìn đống vỏ thuốc lúc nãy bóc cho tôi uống hạ sốt để làm nặng thêm lý do.-Không họp được sao?-Không, mình mệt, xuống đây uống thuốc mà.Nàng vẫn tỉnh bơ, ra vẻ mệt mỏi lắm. Công nhận Dung như nhà diễn kịch tài ba vậy. Hai thằng kia đành tiu nghỉu bỏ đi. Thằng Minh An không quên chào hỏi tôi để lấy phép lịch sự:-Bạn T cũng mệt hả?-Thì sao, con người mà!-Trùng hợp dễ sợ thật!-Thì có sao, cấm à, hay muốn ốm!-Không, không sao, hình như hôm qua nghe đồn có người lạc vé xe bus.Bộ mặt đẹp mã của nó được tô điểm đặc biệt bằng con mắt để
u giả, cái mặt khinh khinh, đúng như mấy thằng phản diện trong phim điện ảnh tôi thường xem.-Ơn trời phù hộ người tốt, vật quy nguyên chủ!Hai đứa con trai, thằng khinh khỉnh nhìn xuống, thằng vênh mặt nhìn lên. Ánh mắt biết nói soi rõ nội tâm:-Hóa ra mày chơi trò này à!-Chết chưa mày!Chỉ đến khi Dung giả vờ ho hung hắng, thằng Minh An mới trở về thực tại, bỏ tôi mà đi lên phía văn phòng.-Ranh ma ha?-Bình thường mà, học theo ai đó thôi!Tôi đưa tay dáo dác như Ngộ Không nhìn yêu ma bảo vệ sư phụ, ngó quay ngó quẩn dáo dắc khắp căn-tin, không hề bỏ sót chút ngóc ngách nào.-Làm gì kì vậy?-Ai đó là ai, ở đâu?-Hơ hơ, bệnh nặng quá rồi!-Bệnh nặng gì, Lão Tôn sẽ bảo vệ Đường Dung đến Tây Thiên thỉnh kinh, đánh dẹp yêu ma quỷ quái!-Lão Ôn chứ Tôn cái gì!Bất chợt Dung cầm tay tôi, giật mạnh, kéo tôi đi về phía góc phòng căn-tin khuất sau đám học sinh khối mười đang ồn ào. Đưa tay lên môi:-Suỵt, nhìn kìa!Tôi đưa mắt dõi theo hướng cánh cửa căn-tin. Một cặp nam nữ đang vui vẻ nói chuyện với nhau, đi vào mà chẳng để ý đến xung quanh. Rất quen thuộc, nữ thanh tú, còn nam dung mạo ” cũng tạm được”. Mấy cô bé cạnh đó cứ đưa mắt nhìn thằng nam sinh mang dáng vẻ lãng tử đi vào.Hai người đó đều có quan hệ và dây mơ rễ má với tôi, cô nữ sinh xinh đẹp ấy là cô vợ bé bỏng, mới mấy phút trước còn tủm tỉm cười khi Dung kéo tay tôi đi. Thằng Nam sinh hiển nhiên là đệ tử của tôi. Bình thường hai người rất ít xuống căn-tin, và bây giờ là cả hai cùng xuất hiện. Chẳng phải vì thế mà Dung kéo tay tôi đi về góc, lặng thinh mà theo dõi.Tôi nhìn nàng, Nàng chỉ nháy mắt mà cười, kiểu như ” kịch hay trước mắt đấy”. Có khi nào Vũ với Nguyệt? Chắc cũng không nhanh đến thế cơ chứ, thằng Vũ mới tán hụt Ngữ Yên cách đây có một hai tháng thôi mà.Nguyệt nhẹ nhàng và dịu dàng ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, thằng Vũ ôm hai chai trà xanh tiến tới bàn, miệng nở nụ cười thân thiện.-Thằng ngu, Nguyệt không thích trà xanh!-Suỵt, nhỏ thôi!Tôi buột miệng nói lớn, may mà hai người không nghe thấy. Từ nhỏ chơi với Nguyệt, có bao giờ cô nàng thích uống trà xanh đâu. Tôi muốn nhảy ra mà xách tai thằng Vũ lên mà hét lớn:-Đồ ngu, gọi gì thì gọi, đừng gọi trà xanh.Ấy vậy mà, Nguyệt vẫn bình thản đón chai trà xanh, lại ý tứ cắm ống hút và thưởng thức thứ mà ” cô nàng không ưa”.-Vậy là sao?-Sao cái gì?-Nguyệt không thích trà xanh!-Của Vũ đưa mà, trật tự đi, lộ giờ!Trái với vẻ thường ngày trên lớp, khoảng không gian quanh hai người trở nên chân thật và sinh động hơn bao giờ hết. Nguyệt cũng thoải mái hơn, không còn bẽn lẽn và nhẹ nhàng ” quá thể ” như thường ngày. Còn thằng đệ tử của tôi bộ mặt của nó cũng trở nên rạng rỡ hơn, cảm giác như kiểu lạnh lùng dành cho tất cả, trừ Nguyệt ra.Tôi và Dung lén la lén lút theo dõi cặp đôi ấy, mà quên mất hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau từ nãy đến giờ. Mãi đến khi tiếng trống vào tiết mới vang lên cả hai cặp mới sực tỉnh, Nguyệt và Vũ tiếc nuối đứng dậy, còn tôi và Dung cũng bừng tỉnh buông tay nhau ra. Bỏ quên công việc điệp viên, hai đứa tôi có khoảng cách ngại ngùng, đến nỗi tôi phải tự đứng dậy, chẳng dám quay đầu nhìn nàng, để phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.Đi bên cạnh nhau, trong khi những chiếc áo trắng đang tức tốc trở về lớp, cố giữ cho nhau không gian riêng trước khi trở về cái chợ vỡ ồn ào, tôi khe khẽ hát bài Dịu dàng đến từng phút giây, bài hát mà tôi tâm đắc khi vô tình nghe từ đĩa Hoa Học Trò. Biết mỗi khi gần nàng, tôi ” dịu dàng” đến từng khoảnh khắc, tuy đôi chút còn sốc nổi, nhưng ít nhất cũng đã trở thành một thằng T hoàn toàn mới, ý tứ hơn, trầm lắng hơn, ngược lại với thằng T phá làng đốt xóm trên lớp.-Dở tệ!-Cái gì dở?-Bài hát!-Không thèm hát nữa?-Cũng ứ thèm năn nỉ!Lại nhìn nhau và cười.-Mà hôm qua ai trả vé cho vậy?-Sao biết hay vậy?-Hai lớp đồn ầm lên kìa, Ngữ Yên đúng không?-Ừ, Ngữ….Yên trả!Dung đưa mắt suy nghĩ mông lung, đôi mắt trong trẻo ấy phản chiếu hình bóng của tán cây ngay trên đầu tôi. Tôi cũng chẳng có gì để dấu cả, ừ thì Ngữ Yên trả vé xe bus, tôi hơi rung rinh, và giờ đã vững tâm trở lại. Nàng có giận tôi, thì coi như đó cũng là công bằng, bởi chẳng phải cách đây mấy tiếng tôi đã trách thầm Dung hay sao?Ti