
đủ kế hoạch cũng chẳng ăn thua, chẳng có ai để mượn tiền, mà ai lại cho mượn 1k bao giờ cơ chứ?Vậy là chỉ có một cách duy nhất, canh me thời gian gần mười một giờ, chờ Mẹ tôi đi làm về bắt xe ôm về cho Mẹ tôi trả tiền. Cách này khả thi nhưng cũng phải trả cái giá quá đắt. Thể nào cũng bị Mẹ tôi la:-Có cái thẻ bus mà cũng để mất!-Không biết tiết kiệm, rồi thì có cái thẻ cũng để ở nhà.Vò đầu bứt tóc, đau khổ chẳng để ý gì đến xung quanh. Đúng là đời, éo le thật. Mãi than thân trách phận, tôi giật mình khi có bàn tay chạm vào vai mình. Mở mắt ra thì có một bàn tay nhỏ nhắn đang cầm cái vé xe bus của chính mình chìa ran gay mắt.Ngước mặt nhìn lên ân nhân cứu mạng, hoặc giả là hung thủ hối lỗi, tôi chạm ngay ánh mắt quen thuộc, mái tóc phảng phất bay trong gió.-Ơ! Ngữ Yên….thế này là!-Hì hì, cầm đi!Tôi đưa tay đón người bạn đồng hành của mình về một cách nhanh nhẹn, sợ một lần nữa nó lại xa tôi.-Xin lỗi T nhé! Mấy bạn lớp Yên nghịch giấu vé của T!-Hả?-Ừ, xin lỗi nhé!Mặc dù rất bực, và cách đây mấy phút mới mắng đời xong, nhưng trước giọng nói dịu dàng, vẻ mặt thánh thiện của cô nàng, thì tôi bất khả kháng bắt lỗi.-Ừ, không sao! Không mất là may lắm rồi!Nhận thấy trán Ngữ Yên mồ hồi nhễ nhại, chắc là chạy nhanh ra đây đưa vé bus cho tôi. Cảm động trước tấm chân tình của cô nàng dành cho mình, tôi nhẹ giọng:-Ờ!Yên uống nước với T rồi hãy về!-T không chờ bus sao!Liếc mắt nhìn đồng hồ, hai mươi phút nữa mới có chuyến tiếp theo:-Không sao, giờ cũng chưa có chuyến, ơ…!-Ơ cái gì thế?Có thể vui mừng vì tìm lại được vé xe bus, hoặc giả như là bị sắc đẹp và tấm lòng của Yên đánh động mà tôi quên mất một điều quan trọng. Với khối tàn sản ước tính hai Việt Nam Đồng thì chỉ đủ trà đá chứ sao? Mà đã mời thì có mà quê chết mất. Lững thững đi về quán nước gần đó, chỉ khấn trời sao cho cô chủ quán nhìn mặt mình quen quen mà cho nợ. Đúng là bệnh sĩ là dễ chết lắm.-T có sao không mà tái mét thế kia!-Ờ không!Nước mắt trôi ngược vào trong, nhìn Ngữ Yên nhâm nhi từng ngụm nước Cam mà lòng tê tái.-Sao không uống nước đi?-Ờ ờ, có có…..!Tôi từ tốn cầm lấy cái ống hút, không hiểu sao nước cam của tôi nó đắng nghét một cách kì cục vậy nữa.-Ủa mà ai lấy vé xe bus của T vậy!-Ờ…..ờ..mấy bạn nữ nghịch thôi!-Ồ, vậy à, muốn xem mặt người nổi tiếng à!-Không, muốn xem chúa đi học muộn!Tôi sặc nước trước câu nói của cô nàng, trước giờ tưởng Yên hiền dịu, ai ngờ cũng tinh nghịch ra phết. Cái má lúm đồng tiền càng tôn lên nụ cười đẹp đẽ của cô nàng. Tôi nhìn mà ngẩn người.-Mà mấy bạn kia đâu rồi!Ai mà dám nói là vì hết tiền mà phải ở lại chứ:-Ờ, T ra trễ nên mấy bạn về trước hết rồi!-Vậy ha, hay là ở lại hẹn hò với ai!-Không, có ai đâu, nếu có thì có mỗi Yên ngồi với T này!Ngữ Yên nhìn qua tôi, vẻ mặt thẹn thùng, lấy vội cái li nước cam , ngậm ống hút chữa cháy.-T dạo này sao rồi!-Ờ bình thường, học hành bình thường mà!-Không phải học hành?Lạy trời, học sinh ngoài chuyện học ra còn chuyện gì nữa, tôi chẳng thèm suy nghĩ gì cả:-Không học thế là gì?-Ờ…..ờ-……..!-Chuyện với Dung ấy!Lần này là đến lượt tôi đưa li nước cam lên ngậm để chữa thẹn. Nhiều khi có những câu hỏi chúng ta nên im lặng hơn là trả lời. Tôi đã ở trong hoàn cảnh ấy, lơ đễnh nhìn ra ngoài đường, khí nóng bốc lên nhiễu loạn hình ảnh dòng xe cộ đang hối hả về nhà.-Cô ơi, tính tiền cho cháu nhé!-Ơ, Yên, để mình……..!-Không, coi như Yên thay mặt bạn tạ lỗi với T nhé!Tôi cũng chẳng dám kì kèo nữa, ngồi im. Lỡ Ngữ Yên thấy tôi hùng hổ quá, lại nhường tôi trả, tệ hơn cô chủ quán không nhớ mặt tôi, lại đứng chờ tôi trả tiền thì chí nhục.-Cảm ơn Yên nhé!-Hì hì, không có gì!Chiếc xe bus trờ tới, không cho tôi kịp nói câu tạm biệt. Chỉ kịp nhìn Ngữ Yên mà cười. Bỗng nhiên cô nàng gọi với theo tôi:-T!-Gì hả?-Ờ…..ờ!-…….!-Ờ…….không có gì? Chiều gặp!-Ừ, nói rồi mà, chiều gặp!Tôi ngồi ghế sau, ngoái đầu nhìn qua kính cuối xe. Hình ảnh cô nữ sinh duyên dáng ấy đang bước đi trong nắng, vẻ đẹp giản dị nhưng nó tôn lên một trường phái riêng, không lẫn lộn với ai cả. Không cầu kì, nhưng đủ để đắm say bất kì ai, không diêm dúa, nhưng ai cũng phải chú ý. Tôi nhìn đến khi hình bóng Yên khuất khỏi tầm mắt mới quay trở lại.-Nếu có lẽ mình gặp Yên trước, thì có lẽ….!Đọc tiếp Học sinh chuyển lớp – chương 86 CHAP 86: QUAN TÂM VÀ VÔ CẢMThả người cái phịch xuống ghế sa-lon giữa phòng khách, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ lại những gì đã diễn ra hôm nay. Nhưng chỉ có điềukhông phải là về Dung, cô gái mà tôi luôn nghĩ tớ đầu tiên. Mà đó là Ngữ Yên. Bao nhiêu kí ức nửa năm ùa về, rõ ràng sinh động như một cuốn phim trước mắt.Lần đầu tiên gặp nhau, chỉ bằng một viên đá. Viên đá ấy từ chân tôi, nó lăn long lóc đập thẳng vào cái hộp sên xe đạp cô nàng. Những lần đi học muộn được Ngữ Yên bao che, lần đánh nhau Ngữ Yên vừa khóc vừa đi tìm người giúp tôi. Ngày cuối khóa học hè, hai đứa tôi tắm mưa xung quanh đám bạn bè thân thiết trong ngôi trường vắng lặng. Không hiện hữu thường ngày như Dung, không mang cho tôi những lời khuyên hữu ích như chị Nữ Tặc, không hiểu rõ tính tôi như Nguyệt, Ngữ Yên dịu dàng và tế nhị, luôn biết l