pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Tử Và Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Hoàng Tử Và Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Tác giả: Mĩ Hoa Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

Cô đã thanh tĩnh, còn cố ý mở mắt chậm như vậy, “cậu đùa bỡn tớ” Phong càng nói càng tức giận, a, nguy rồi, nói lỡ miệng. Mọi người mờ mịt nghe chúng tôi nói, “Tớ tớ không biết tớ cái gì cũng không biết” tôi bối rối nói. CHƯƠNG 7 (10)“Không, biết. Nói ” Phong gằn từng chữ nói, tôi lùi một bước anh liền tiến một bước, “Thật xin lỗi nha, tớ cũng không phải cố ý nghe lén a, hơn nữa, thiệt thòi hình như là tớ a “. ” Cậu còn nói thiệt thòi” .“Uy, cậu muốn thế nào a” nhìn anh vẻ mặt càng ngày càng giận, nguy rồi nguy rồi, dẫm lên địa lôi rồi.“Tớ muốn thế nào”. “Tớ tớ là bệnh nhân nha, cậu không được đánh tớ a!”. Anh âm hiểm đi đến gần tôi“Hừ hừ cậu nói xem”. Thảm, “cứu mạng a” Kêu to hướng bốn người bọn họ cầu cứu, tôi ngất, bốn người lại đang tìm vị trí tốt, tìm tư thế thật thoải mái, bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui, đúng là không có tính người mà, cho nên trong phòng bệnh của tôi liền trình diễn một cuộc truy đuổi, một thiếu niên lôi thôi đuổi theo một thiếu nữ người mặc đồ bệnh nhân, bên cạnh còn có bốn người ngồi ở 1 góc ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn quăng ra chướng ngại vật, thanh âm cười đùa, cùng trêu chọc vang khắp phòng, mặc dù đóng cửa, nhưng từ xa cũng có thể nghe thấy thanh âm của chúng tôi từ trong phòng truyền ra. Bởi vì là giờ nghỉ trưa, bệnh nhân những phòng bệnh khác rối rít trách cứ tiếng ồn ào quá lớn, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi.“Các cô các cậu đang làm gì đó?”Tiếng rống như sư tử Hà Đông từ cửa truyền đến, chúng tôi dừng lại động tác nhìn thấy 1 người mặc trang phục y tá hai tay chống hông đứng ở cửa “bây giờ đang là lúc nghỉ trưa các người không biết sao” Vội vã đi tới, nhìn rõ trong phòng, xém chút nữa ngất đi, trời ạ, đây là phòng bệnh sao? Còn tưởng là cái bãi đổ rác.Nước trái cây, xác hạt dưa, đệm chăn, gối đồ ăn vặt túi nilon vân vân rơi lả tả ở trong phòng, trên đỉnh đầu còn có lông ngỗng bay loạn xạ trên không trung, y tá nhìn xong sắc mặt từ hồng chuyển trắng, từ trắng chuyển xanh, rồi biến tím, trời ạ, y tá này là con tác kè hoa sao? Nhịn, nhịn, nhìn y tá nhẫn nhịn cực độ kìm nén không nổi giận.Thật mắc cười nga! Đang nhìn bọn họ, cả đám nhịn cười đến khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng kìm nén tức giận, mạnh tay đem tôi từ trên giường kéo xuống, túm lấy cái gối trên tay tôi “Cô có biết cô bây giờ là bệnh nhân không, cô nhìn xem phòng của cô nó ra cái dạng gì rồi, còn có thể ở sao” nói xong một tay xốc chăn lên, lông ngỗng bên dưới bay lên, cả phòng bệnh liền biến thành thế giới lông ngỗng, y tá lăng lăng đứng thẳng ở nơi đó từ từ hóa đá. Để cho lông ngỗng chôn nàng đi. Mọi người vừa nhìn liền nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang cười to “Ha ha ha quá khôi hài, y tá kia giống hệt con tắc kè, tớ nhịn cười thật khổ a, ha ha” Phỉ. (Anchan: ta thấy thương cho chị y tá a, ta mà gặp bệnh nhân như mý đứa này chắc điên mất. 1 lũ quỷ nhỏ)Chap 17“Đúng vậy a, các cậu nhìn, cô ta hiện tại triệt triệt để để biến thành người tuyết rồi. Ha ha” Mộng lau nước mắt. (anchan: T.T)Những bệnh nhân của phòng bệnh khác nghe thấy tiếng cười của chúng tôi cũng đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, kết quả lại nhìn thấy một “người tuyết” từ trong phòng bệnh chạy ra, lông ngỗng còn theo cô bay múa, trong miệng khóc nói “oa, ta không làm nữa, ta muốn từ chức” sau đó mọi người, được một trận cười vang. Hô, thật mệt mỏi nga, hi vọng tuồng vui này có thể phá bỏ sự quản chế của hắn, không sai, chuyện lúc nãy, là chuyện tôi cùng mọi người thông đồng trước, thật ra thì trên đường trở lại, tôi liền lặng lẽ đem kế hoạch của mình nhắn tin cho mọi người, vì vậy mới có 1 trò đùa khôi hài. Mọi người phối hợp cũng không tệ. CHƯƠNG 7 (11)Phòng bệnh không vào được rồi, một nhóm năm người ngồi trên ghế hành lang trò chuyện với nhau, Phong về nhà trước thay quần áo, tôi mỏi mệt tựa đầu vào vai Mộng “Sao vậy, có chổ không thoải mái sao” Mộng quay đầu đỡ tôi quan tâm hỏi, gật đầu “Ân, có chút mệt mỏi” từ lúc tỉnh lại liền an bài hết thảy kế hoạch, không có nghỉ ngơi, mặc dù vô nước biển thì không đói, nhưng mà thật rất mệt mỏi. Mọi người quan tâm nhìn tôi uể oải tựa vào trên vai Mộng “Thần, cậu có khỏe không, có muốn nghỉ ngơi một chút không” lắc đầu, bởi vì đem căn phòng biến thành như vậy, bệnh viện không cho tôi phòng bệnh khác để nghỉ ngơi, ý tứ chính là, đợi khi nào phòng bệnh được quét dọn xong thì tôi mới có thể vào, trước khi dọn dẹp xong tôi phải nghĩ ngơi trên ghế! Cắt, cái bệnh viện tồi nha, nếu không phải vì tìm ra người kia, tôi mới không chịu khổ đâu? (anchan: ài, chơi khổ nhục kế làm ta còn tưởng…)“Mộng, giúp ta nhìn xem mọi người ra vào trong phòng bệnh, đặc biệt là quét dọn vệ sinh !” Nói xong cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mọi người thấy Thần ngủ say, nhẹ nhàng đem cô đặt ngang trên đùi Mộng, cỡi áo ra đắp trên người cô.Nhìn Thần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mệt mỏi ngủ say, cảm giác thật áy náy, thân là bạn bè của cô, nhưng cái gì cũng không giúp được, tôi thật vô dụng. Vũ nhìn ra Mộng tự trách, tay nắm thật chặt vai Mộng, không tiếng động an ủi cô.Một lát sau, ba nhân viên vệ sinh đi vào trong gia