à cứ nhìn tôi với Duy chằm chằm, coi bộ hắn tức lắm. Tức vớ vẩn, tự dưng nói chuyện mà cũng khó chịu.
Dù sao hắn cũng là bạn thân của Duy nên anh đành thở dài
-Thôi anh đi đây, bye em
-Dạ, em chào anh
Tức lộn ruột, giờ tôi chỉ muốn bay đến đánh cho hắn vài cái, cái tội phá tôi với Duy, 2 đứa đang nói chuyện vui thế cơ mà
-Gặp lại em sau nhé!
Duy tặng luôn cho tôi một nụ cười khiến bao nhiêu nàng trong lớp phải ngất ngây con gà tây. Tôi cũng ngất ngây theo, nhưng chủ yếu là vì câu nói : “Gặp lại em sau nhé!”
Duy vừa ra khỏi lớp tôi thì hắn mừng ra mặt.
Cũng vừa lúc chuông báo hiệu tới giờ học vang lên.
Bà Huệ “hùng hổ” đi vào thì vấp cái cặp (do vừa đi vừa ngước mặt lên trời đó mà), thế là té lăn quay, chổng mông lên trời, cho cả lớp được một trận cười hả hê.
-Cặp của em nào mà đề lung tung giữa đường đi thế này? – Bả vừa tức vừa quê
-Dạ em xin lỗi, của em đó cô, tại em không biết mình ngồi bàn nào, mà cái cặp thì nặng quá nên em để đó
Con Ngọc Anh đi vào.
-À! Ra là em, không sao
-Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, mời em bước lên bục và tự giới thiệu-Bả nói tiếp
-Chào các bạn, mình là công chúa Vũ Ngọc Anh, mong các bạn giúp đỡ thêm nha!
-Em chọn chỗ ngồi đi!
Chắc nó chỉ chờ cái câu đó, nó đủng đĩnh đi xuống và ngồi ngay cái bàn trước mặt tôi. Khi đã an tọa, nó quay xuống và nói :
-Mày khôn hồn đừng tới gần anh Vỹ của tao
-Nè! Chắc tại cái lông mi giả của bạn rậm quá, hay là tại bạn kẻ mi quá đậm mà bạn không thấy rõ là tôi không hề muốn tới gần hắn?
-Mày…mày…đồ mặt dày, đừng thấy trai đẹp mà cứ xáp xáp lại nhá!-Nó cố nói to cho mọi người nghe, vì lúc này bà cô đi xuống dưới lấy tài liệu rồi!
Tôi cũng không muốn cãi lộn với con này, nhưng rõ ràng nó quá đáng
-Xin lỗi bạn nha! Da tui hơi bị mỏng, da bạn thì tui không biết nó mỏng dày ra sao, tui chỉ biết là cái lớp phấn trên mặt bạn nó dày như da trâu thôi!-Tôi cũng nói to không kém
-Mày…Được lắm, cứ đợi đó, tao sẽ trả thù. Không ai được quyền sỉ nhục Vũ Ngọc Anh này hết!
Nó la lớn lên, ngay lúc bà cô vừa lên tới, thế là
-Em Ngọc Anh, ra ngoài cửa đứng cho tôi
-Nhưng mà cô ơi! Bạn đó gây sự với em mà cô!
-Không nói nhiều! Tôi cần một cái lớp có trật tự và kỉ luật tốt
Nó đành đứng dậy, giậm chân đùng đùng mà đi ra ngoài, không quên “tặng” cho tôi một cái liếc tóe lửa.
Chap 8
♥
.
♥
Hết 2 tiết toán, nó hậm hực đi vào và :
“Chát”
-Này, sao bạn tát tôi?
-Mày còn hỏi tại sao hả? Tại mày mà tao bị đuổi ra ngoài
-Tại tôi á? Không phải tại bạn la làng sao?
-Chát-Nó lại tát tôi 1 cái nữa
-Này! Quá đáng rồi đấy
Không thèm nhịn nữa! Tôi đưa tay tát cho nó một cái như trời giáng làm nó ngã khụy xuống.
-Đừng tưởng tôi nhịn bạn mãi nhé!
-Mày…
Cảnh tượng hiện tại trong lớp tôi là 1 con nhỏ đứng với 2 cái má đỏ bừng (tức là tôi) do bị tát, 1 con nhỏ ngồi ôm cái má đỏ chót và đang sưng lên, 1 đám đông bu lại và 1 nhỏ đang ra sức can (con Lam đấy)
-HÀ NHẬT LINH!-Ai đó hét lớn
Đám đông liền tản ra, giúp tôi nhận diện được kẻ đó, không ai khác, đó là tên Vỹ
-Tại sao cô tát Ngọc Anh?
-Anh ơi! Nó tát em đau quá! Anh giúp em đi! Em sợ lắm!-Được thế, nó chạy lại núp sau lưng hắn, cười đểu
-Anh nhìn kĩ lại đi, không biết thì đừng nói, cô ta tát tôi trước, bao nhiêu người ở đây đều chứng kiến, anh không thấy gì thì tại sao lại kết tội tôi?
-Chuyện này là sao hả Ngọc Anh?-Hắn nghe thế liền quay qua hỏi nhỏ đó
-Em…em…chỉ là…tại em….-Lắp bắp mãi mà nó cũng không nói được một câu hoàn chỉnh
-Tự dưng cà lâm thế? Nãy còn mày mày-tao tao ghê lắm mà! Thôi, nếu cô tội thế, tôi không nỡ bắt cô nói nữa, để tôi nói vậy
Tôi chưa nói gì vế chuyện đó mà nó đã :
-Mày nói láo! Anh ơi nó nói láo! Anh đừng nghe nó nói mà trách em, chỉ tại em yêu anh thôi mà
Eo ôi! Con gái gì mà nói chuyện kì thế này?
-Tôi đã nói gì nhĩ?
Tôi cười nhếch mép, nhìn nó
-Anh nhìn nó kìa! Người như nó sao mà nói thật được? Nó đánh em trước, nó lại đánh em nặng thế này nè anh, anh nhìn đi
Nó chỉ vào cái má giờ đã đỏ ơi là đỏ, sưng lên như trái bóng
Tự dưng Duy từ đâu bước lại gần tôi
-Em nói đi, chuyện ra sao?
Tôi lôi Duy ra ngoài, kể hết mọi chuyện
-Ra vậy! Nhỏ đó cũng ranh mãnh quá nhĩ!
Nó từ đâu nhảy ra và lại ca cái điệp khúc
-Anh đừng tin nó! Nó nói dối.
-Tôi mệt lắm rồi! Giờ bạn nói sao cũng được, chuyện đó tôi thấy, bạn thấy, mọi người trong lớp cũng thấy rồi! Bạn chối mãi
Thế đấy! Thế là một ngày trôi qua với cái câu “Anh đừng tin nó” được lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Hết giờ học, tôi đạp xe về nhà.
Vừa về đến nhà tôi mừng muốn điên mà cũng mệt muốn chết, thế là không thèm thay quần áo mà tôi lăn ra ngủ luôn.
Tới lúc tỉnh dậy thì đã 6-7h tối. Đang ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài thì :
-Con gái con đứa! Đi học vế không thay đồ mà đã đi ngủ rồi, đã vậy còn ngủ tới giờ này nữa!
Mau tắm rửa, thay đồ rồi ra ăn cớm với mẹ nào
-Dạ
Tôi cười trừ rồi lấy đồ chạy vô nhà tắm luôn.
Chap 9
♥
.
♥
Ăn xong tôi ngồi nghe nhạc. Chắc nghe tới đây ai cũng nghĩ tôi nghe nhạc bằng điện thoại đi động hay ipod, nhưng mà không phải, vì gia đình tôi ngh