
1 con nhỏ cực đơn giản với nước da trắng. Đôi má hồng.
Không mũi dọc dừa. Không lông mày cong lá liễu. Không mắt bồ câu. Nhưng tôi lại sở hữu gương mặt hình trái xoan. Thế đấy. 3 đổi 3 thì phải? Đôi lúc tôi cứ trách thầm mẹ vì mẹ sinh tôi ra không hoàn hảo, xinh đẹp như hàng vạn cô gái khác. Nhưng rồi lại mỉm cười một mình, đơn giản đôi khi lại tốt ấy chứ.
Tôi lại đạp xe đến trường. Vừa nhờ dì Hoa (là người bán nước gần trường) giữ xe giùm xong, tôi liền đi vào trường.
Ngay cổng trường là một cục người (chắc là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Vốn không thích tò mò nhưng đám người đó đang đứng che hết cả đường đi nên tôi cố gắng lách qua, thậm chí là chui tọt vào đó. Nhưng vô dụng. 10 lần cố đi qua thì 11 lần tôi bị hất văng trở ra.
Tôi đành đứng đực mặt ra, ngán ngẩm chờ bọn họ giải tán. Nhưng đứng những 15 phút mà đám người đó vẫn thế. Nãy giờ tôi cứ nghĩ chắc đó là tên Vỹ hay là Duy hay Nam hay là cả 3 nên họ mới bu đông thế này. Nhưng mà nhìn kĩ thì toàn là con trai. Thế này thì làm sao là Duy và 2 tên kia được.(Eo ôi, phân biệt ghê lun)
Bỗng có một tên điên khùng nào đó thét lên :
-NGỌC ANH ƠI! ANH YÊU EM!
Rồi cả bọn cùng gào thét lên. Ngọc Anh ư? Ngọc Anh là ai nhĩ. Đang vẫn vơ thì chợt có một cánh tay ôm ngang eo tôi. Giật bắn người, tôi liền quay sang tặng ngay cho tên đó một cái tát như trời giáng mà chẳng cần biết hắn là ai.
-Ui da! Con gái gì mà thô bạo thế
-À há! Hóa ra là anh. Đáng đời, thế là nhẹ đó, ban ngày ban mặt mà giở trò bậy bạ à
Hắn vẫn ôm má, nằm ăn vạ tại chỗ.
-Cô tính tàn phá nhan sắc của tôi à?
-Cái gì? Anh ăn bom thay cơm à? Đi chết đi cho thiên hạ nó bình yên. Ở đó la làng hoài, ồn ào chết được.
-Á! TRỜI ƠI! ANH VỸ, ANH CÓ SAO KHÔNG?
Ngay sau câu nói của tôi là một giọng nữ la lên. Ai la vậy nhĩ? Thắc mắc của tôi không hề nói thành tiếng nhưng sau 5 giây đã có câu trả lời. Một con nhỏ chạy ra từ cái đám con trai đừng che hết cả đường đi, lao nhanh về phía cái tên ôn dịch đang nằm ăn vạ dưới chân tôi.
-Này con nhỏ kia! Mày là ai? Sao mày đánh anh Vỹ của tao? – Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hận thù
-Vậy xin hỏi cô là ai mà cấm tôi đánh hắn?-Tôi cũng chả vừa
-Tao là công chúa, tao là vợ tương lai của ảnh, tao cấm mày
-Cô là công chúa thì tôi xin làm nữ hoàng-Tôi không thể chịu thua nó, nói xong tôi nhếch mép cười
-Mày, mày dám-Cô ả giơ tay lên, định tát tôi đây mà
Nhưng cái bàn tay “ngọc ngà” đó vừa đến gần thì tôi liền chụp được nó
-Công chúa là thế này sao? Công chúa là xưng hô mày-tao với người khác? Công chúa là muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì đánh sao? Thật tiếc cho cái đất nước nào có cô công chúa như cô. Thật là mất thể diện quốc gia quá!
Nói xong tôi cười lớn và bỏ đi luôn. Không ngoái lại nhìn, cũng không ai bảo nhưng tôi thừa biết nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Nãy còn định đi ra đại sảnh lang thang nhưng mà sau cuộc gặp gỡ không mấy là vui vẻ của tôi với “cô nương” Ngọc Anh, tôi thấy quá mệt mỏi nên lên lớp và nằm dài trên bàn luôn.
-Ê Linh! Gan ghê ta ơi! Dám động vào nàng công chúa là ngọc cành vàng đó luôn nha!
-Oáp!…(ngáp 1 cái cho đỡ buồn ngủ) ừ thì tại nó kiếm chuyện với tui trước mà!
-Bà hay ghê luôn, biết bao nhiêu người muốn nói những lời đó với nó mà không dám, sợ bị…chém đầu lém
-Trùi! Ghê vậy á?
-Hihi đùa thôi! Đây là trường học mà! Chắc đó cũng coi như là để cho nó biết ở đây nó cũng chỉ là học sinh như tụi mình nhĩ?
-Ừ! Tui mệt quá! Nằm tý
Nói xong tôi lại tiếp tục trường mình nằm dài ra bàn. Con Lam thì vô chỗ ngồi kế bên rồi cũng nằm dài luôn. Tôi mở mắt ra thì gặp con Lam đang nằm, nhưng mà nó nhìn tôi chằm chằm, làm tôi rất khó chịu, tôi liền quay mặt qua hướng khác. Nằm được khoảng 10 phút thì có người khiều tôi.
-Để yên cho tui nghỉ coi Lam
-…..-Nó chẳng đáp
Tưởng yên rồi. Ai dè lại khiều khiều.
-Bực quá nha!
Tôi nó mà chả buồn mở mắt ra nhìn cái kẻ khiều mình nãy giờ. Bỗng một cái miệng (môi thì đúng hơn) đặt lên má tôi. Liền theo đó là tiếng “Ồ” thật to của cả lớp. Tôi liền bật dậy và :
“Chát”-Tôi tát tên đó
-Ui da đau
Chap 7
♥
.
♥
Cái tiếng la đau này sao mà nó kì kì, không giống cái tiếng la của tên Vỹ hồi sáng. Vậy là không phải hắn. Vậy là ai?
Tôi liền mở mắt ra và nhìn tên đó. Hắn là….
-Ơ…Duy…tại…sao…lại…-Tôi lắp bắp khi phát hiện kẻ vừa bị tát là Duy
-Hix, em tát đâu muốn chết. Tại thấy lúc ngủ nhìn em dễ thương quá, kêu loài em không dậy thành ra…hun lén
Những gì tôi suy nghĩ sau câu nói đó là : Bó tay.com. Suy nghĩ một đằng nhưng cái mặt tôi thì lại làm một nẻo nó đang đỏ ửng lên vì ngượng
-Mà anh qua đây làm gì vậy?
-À! Nãy lúc cãi nhau với Ngọc Anh, em làm rớt cuốn sách nè
-Ý, sách toán (môn của bà Huệ chằn tinh), cảm ơn anh nhiều nha, không có anh chắc em lại ra nắng đứng 2 tiết mất thôi
-Hì, không có gì m…
Duy chưa nói xong chữ mà thì…
-Ê Duy! Ra đây coi
Tên Vỹ nói với cái mặt nhăn nhó như con khỉ. Hắn đang đừng trước lớp tôi. Sau lưng hắn là con nhỏ Ngọc Anh đó, vừa chạy vừa la
-Anh Vỹ, chờ em với, đi nhanh quá à
Nhưng xem ra hắn chẳng đếm xỉa gì tới nhỏ đó m