mang lui nhiều). Bước đi trên hành lang, tôi chăm chú đọc tờ giấy chỉ địa điểm cái tủ và đôi khi tôi lại ngửa mặt lên xem tới chỗ cái tủ chưa. Thật kì lạ vì tôi thấy trong nguyên một hành lang dài đầy tủ, có 2 đôi tủ nổi bật nhất (tức là 4 cái tủ, 2 cái tủ kế nhau là 1 đôi), 1 đôi màu hồng, 1 đôi màu vàng, trong khi tất cả những cái tủ còn lại màu trắng. Tôi thấy thật lạ, không biết ai mà thích chơi nổi thế nhĩ?
Sau khi đã cất bớt sách vở vào tủ, tôi đi xuống đại sảnh, nơi học sinh tụ tập nhiều nhất. Vì còn lâu mới vào học nên đại sảnh vẫn chưa đông lắm. Tôi đứng ở trên nhìn xuống, chủ yếu là để ngắm bao quát tất cả. Mắt tôi dừng lại ở một anh chàng rất điển trai đang bị bao vây bởi 1 lũ con gái dại trai, anh chàng rõ ràng là muốn được yên nên nói một điều gì đó rồi cười một cái, xong thì đi qua lũ con gái và biến mất luôn. Anh ta cười đẹp lắm, làm tôi chỉ muốn ngất đi thôi. Vừa lúc đang mơ màng, bỗng tôi nghe tiếng cái nữ sinh la rất to :
-A!HOÀNG TỬ ĐẾN RỒI!
Cô nàng làm tôi hết hồn, nếu không thăng bằng tốt, có khi tôi đã lộn đầu từ trên cao xuống đất rồi ấy chứ. Sau khi đã bình tĩnh, tôi nhìn theo hướng mà con nhỏ vừa la chỉ tay về. Kết quả là : Chả thấy được gì bởi quanh cái tên ấy là 1 rừng con gái lẫn con trai, không bị vây như anh chàng ban nãy, tên này có vẻ có uy quyền, mọi người chỉ đứng thành hình bán nguyệt mà nhìn hắn ngưỡng mộ. Sau hắn còn 2 người con trai nữa, một tên đeo kính đen, trong cứ như xã hội đen. Người còn lại…chính là…chàng trai ban nãy.
~oOo~
Tiết học đầu tiên của tôi là tiết toán. Bà cô giới thiệu :
-Tôi tên là Huệ, tôi sẽ là giáo viên dạy toán cũng như giáo viên chủ nhiệm của các em, năm nay các em đã học lớp 11, không còn lạ gì trường mình và các bạn trong lớp nữa. Nhưng hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Mời em vào.
Đó có lẽ là tính hiệu của tôi. Tôi rụt rè bước vào và bước lên bục bảng, đứng cạnh cô
-Mời em tự giới thiệu-Cô khẽ nhắc khi nhận thấy sự im lặng ở tôi
-Chào…các…bạn…mình tên là Hà Nhật Linh, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn-Tôi nói đứt khúc vì sợ bị cười nhạo, nhưng nhận ra các bạn không hề cười nên tôi nói trôi chảy hơn.
-Lớp chúng ta hết bàn rồi, ai có thể cho bạn Linh ngồi cùng?
-Em ạ!-Một cô bạn đứng dậy, giơ cao tay và nhìn tôi mỉm cười
-Vậy thì em ngồi cạnh Lam nhé.
-Dạ-Tôi nói nhỏ đủ cho cô nghe và bước xuống chỗ cô bạn ban nãy
Nhìn sơ qua lớp tôi thấy lớp chỉ có khoảng 30 học sinh và cũng chỉ có bao nhiêu đó bàn, tuy là bàn dành cho 2 người ngồi nhưng mỗi bàn chỉ có 1 học sinh ngồi. Vừa ngồi vừa suy nghĩ thì tôi nghe tiếng cô ban kế bên nói:
-Chào bạn! Mình tên là Lam, hân hạnh được làm quen
-Cô bạn này thân thiên quá-Tôi nghĩ
-Chào bạn! Mình tên Linh, rất hân hạnh được làm quen với bạn, cảm ơn bạn vì đã cho mình ngồi cùng-Sau khi suy nghĩ,tôi nói
-Không có gì mà-Nói rồi cô bạn đó nở một nụ cười thật tươi
Sau một hồi im lặng nhưng không phải im lặng nghe bà cô thao thao bất tuyệt về những quy định của trường bà của bản thân cho học sinh nghe mà là im lặng để suy nghĩ về chàng trai ban nãy. Cuối cùng, tôi muốn biết tên của chàng trai đó nên đã mạnh dạng hỏi cô bạn kia :
-Bạn có biết 3 chàng trai gây chú ý ban nãy ở đại sảnh không?
-Có chứ, họ nổi tiếng lắm cơ, đẹp trai nữa chứ – Vừa nói cô bạn đó vừa ngửa mặt lên trời mơ mộng
-Họ tên gì vậy?
-Anh chàng đi đầu là Dương Triệu Vỹ, đẹp trai ơi là đẹp trai, nhưng mà lạnh lùng lắm cơ, ảnh là hoàng tử đó, vừa đẹp mà vừa giàu-Cô nàng khuyến mãi luôn thông tin về hắn, tuy rằng mình chẳng quan tâm cũng chẳng có hỏi, Lam nói tiếp – Anh chàng đeo mắt kính đen là Nguyễn Trọng Nam, không đẹp trai bằng 2 anh kia nhưng mà cũng không tới nổi tệ, ảnh là con của ông chùm xã hội đen nổi tiếng, cũng giàu có lun. Anh chàng còn lại là Hoàng Minh Duy, gương mặt đẹp trai, ảnh rất ít nói nhưng khi nói thì luôn luôn lịch sự, ảnh cũng giàu lắm, mẹ ảnh là giám đốc công ty quảng cáo nổi tiếng lắm ý
-Ồ! Ra vậy
Bỗng nhiên đau bụng kinh khủng, thế là lại phải quay qua cầu cứu nhỏ Lam
-Nhà vệ sinh ở đâu ý nhĩ?
-Ở cuối hành lang lầu 1 ý
Quên nói với các bạn là mình học ở lầu 2. Hỏi xong tôi chạy lên xin bà cô đi vệ sinh, bả hơi nhăn nhưng nhìn mặt tui khó chịu nên cũng cho đi. Tôi chạy như bay đi. Đi xong tôi thở phào nhẹ nhõm, thông thả đi về lớp, nhưng thay vì lên lầu rồi đi vòng về lớp thì tôi đi dưới lầu 1, sau đó sẽ vòng lên lầu 2 sau. Đang đi thì tôi thầy cái tên Vỹ gì đó đang ngồi gần một đám lữa, kế đó là 2-3 xấp giấy, tôi vốn có tính tò mò nên lại gần. Thấy tôi hắn liền tặng ngay cho ánh mắt hình viên đạn. Tôi hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại và giả vờ bắt truyện:
-Chào…bạn
-….-Hắn không trả lời, thật đáng ghét
-Bạn đang làm gì vậy?
-Đốt thư-Hắn trả lời cụt lủn
-Thư gì mà bạn lại đốt?
-Thư tình
-Thư tình?
-Ừ
-Thư người ta đã dành hết tình cảm và can đảm để viết, tại sao bạn không coi mà lại đốt đi?
-Sao cô lại quan tâm? Cô cũng có viết cho tôi à?
-Gì chứ, anh kiêu ngạo thế này, tôi khùng sao mà viết cho anh?-(Thay đổi cách xưng hô nhanh ghê-tác giả nói ké tí hihi)
Nói xong