Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 8.00/10/241 lượt.

ở đâu? Cô đưa cháu về

-Cháu…cháu…k…không…biết-Linh nói mà mắt đã rưng rứng nước mắt

-Thôi nín đi cháu, cháu cứ ở đây vài hôm vậy, chắc chắn bố mẹ cháu sẽ tìm cháu mau thôi

Linh không nói gì, chỉ gật đầu.

Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, không ai đến tìm Linh vì không ai nghĩ rằng Linh lại chạy đi xa như thế. Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ đơn giản vô cùng nếu Linh biết thân phân của mình là công chúa. Nhưng Linh lại không biết (thế mới khổ!). Và rồi vì thấy Linh tội nghiệp, bị cha mẹ bỏ rơi nên người phụ nữ đó đã nhận Linh làm con nuôi và Linh cũng rất vui vì thấy mẹ mới của mình rất tốt.

(Vì lúc đó còn quá nhỏ, lại gọi người đó à mẹ nên khi lớn lên Linh cũng không nhớ đến việc mình là con nuôi chứ không phải con ruột).

Chap 2



.



-LINH ƠI!

-Dạ con xuống ngay ạ!

Xin tự giới thiệu với các bạn, mình tên là Hà Nhật Linh, năm nay mình 17 tuổi rồi nhé! Mình đang học tại một ngôi trưởng nhỏ gần nhà mình, nhưng đó chỉ có thể coi là quá khứ thì đúng hơn. Tại sao ư? Vì mình học siêu lắm nhé! Mình vừa được một học bỗng toàn phần tại một ngôi trường cực kì to và đẹp, và hôm nay chính la ngày đầu tiên mình đến trường mới, đó cũng là lý do mẹ mình phải la hét nãy giờ đó.

-Ăn sáng nhanh đi con

-Dạ

Mẹ mình đó, mẹ hiền và tốt lắm, mẹ không có chồng đâu, nên mẹ vẫn luôn thương mình nhất, đến giờ mình vẫn không nhớ tại sao mình lại tồn tại, nhưng lại ngại hỏi mẹ nên đương nhiên là mình cũng không có cơ hôi biết điều đó rồi. Vì sinh sống ở vùng nông thôn nên mẹ làm nông dân, kim luôn bán tiệm tạp hóa, đương nhiên là trong lúc mẹ không phải ra ruộng rồi, còn những lúc mẹ phải đi chăm lúa thì mình thường trông tiệm giúp mẹ, còn lúc mình cũng bận thì mẹ sẽ nhờ đến quyền trợ giúp của mấy đứa trẻ hàng xóm. Chúng nó lanh lẹ và cũng tốt lắm, trả công cho chúng nó chỉ cần 1 viên kẹo là đủ. À, còn một chuyện nữa cực kì là quan trọng, đó là : mẹ mình còn rất trẻ nhá!

-Ăn nhanh còn đi học nữa con, trường ở xa lắm, coi chừng trễ học đó!

-Dạ! Xong ngay ạ

Ăn xong bữa sáng, tôi lấy chiếc xe đạp quen thuộc của mình nhưng đã được sửa sang và sơn lại, trông nó bây giờ cứ như một chiếc xe đạp mới mua về vậy. Tôi không muốn bị quê ngay ngày đầu tiên ở trường mới đâu, vì tôi nghe nói họ toàn là nhà giàu thôi.

~oOo~

Sau cả tiếng đồng hồ đạp xe thì tôi cũng đã đến được ngôi trường đó. Là trường Quý Tộc, không chỉ là cái tên, mà theo như tôi biết thì trường này cũng toàn dạy cho quý tộc, tức bọn nhà giàu kênh kiệu và cả hoàng tử công chúa gì đó nữa. Tôi không thích họ, một phần vì tôi muốn giàu có như họ, một phần vì họ thực sự không hề biết cư xử lịch sự, họ luôn luôn châm chọc những đứa nhà nghèo như tôi. Tôi biết rõ vì thậm chí những đứa nhà khá giả còn chê tôi thậm tệ mà.

Trường Quý Tộc to lắm, có khi gấp 100 lần căn nhà nhỏ của mẹ con tôi ấy chứ! Trường sơn màu kem, cánh cổng màu đen to đùng, chắc là xe tải cỡ lớn cũng đi qua được, trường có nhiều cây xanh được tỉa tỉ mĩ, tạo thành một lối đi từ cánh cổng, xuyên qua sân cỏ (nói là sân cỏ nhưng thật ra lối đi là xi măng còn hai bên là cỏ) và đến tòa nhà chính.

Đứng ngẩn ngơ nhìn trưởng một hồi tôi mới dần tỉnh ra và bắt đầu bước chân vào cánh cổng to đó. Vừa vào trong tôi liền nghe thấy một giọng nói rất trầm :

-Xin chào tiểu thư ạ

Tôi giật mình quay mặt về phía giọng nói. Đó là một người đàn ông tóc đen, có lẫn vài cộng tóc bạc, mặc áo vest đen trông rất sang trọng. Nhìn sơ qua ông giống như một quản gia, nhưng theo suy nghĩ của tôi, chắc chức vụ của ông là giám thị. Tôi mĩm cười :

-Dạ cho cháu hỏi, có bãi giữ xe đạp ở đây không ạ?-Vừa nói tôi vừa nhìn chiếc xe đạp mà mình đang dắt đi.

-Thưa tiểu thư, ở đây thường chỉ có chỗ để xe hơi, còn xe đạp thì….

Ôi thôi! Thế là tiêu tôi rồi, tôi liền dắt xe đạp ra ngoài, nhìn quanh thì tôi thấy ở cách trường không xa có một phụ nữ ngồi cạnh xe nước của mình. Mừng như vớ được vàng, tôi chạy thật nha đến :

-Cô ơi!

-Sao cháu?

-Cô cho cháu để nhờ xe đạp trong nhà cô được không ạ? Cháu sẽ trả tiền và ủng hộ nước giúp cô

-Cũng được, không cần thiết phải trả tiền đâu cháu, mà cháu học trường đó sao?-Vừa nói xong cô chỉ tay về phía trường Quý Tộc

-Vâng ạ

-Vậy sao cháu lại đi xe đạp?Cô cứ tưởng học sinh trường đó toàn đi xe hơi chứ?

-VẬY HẢ CÔ?-Tôi la lớn đầy kinh ngạc

-Ừ, cô thấy học sinh trường đó giàu lắm mà

-Ơ…cháu chỉ là nhận học bỗng thôi ạ, nhà cháu xe máy còn không có nữa, lấy đâu ra xe hơi như họ

-Ừ thôi được rồi, cháu cứ để xe ở đây, ra về rồi lấy

-Dạ…dạ…cháu cảm ơn cô nhiều lắm

Xong, đã xử lý được vụ xe đạp, tôi mừng rỡ chạy về trường

Vê đến trường, tôi theo thầy giám thị (tức người đàn ông trong cứ như quản gia ban nãy) vào gặp thầy hiệu trưởng để nhận lớp và nghe về một số quy định của trường đối với học sinh, điều kì lạ là những quy định đó không quá nhiều mà cũng không hề nghiêm khắc, chắc vì ở đây toàn quý tộc nên họ sợ sẽ nguy hiểm tới tính mạng nếu như quá nghiêm khắc.

Sau khi đã nhận sách vở, thời khóa biểu, tôi đi tìm cái tủ của mình (trường có những ngăn tủ để học sinh chứa sách vở, không cần phải mang tới


Polaroid