XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Tác giả: Ma nữ hồ ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328704

Bình chọn: 8.00/10/870 lượt.

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

HOÀNG HẬU TÓC VÀNG HOE

Văn án:

(Định nói về chị Tiếu cho hợp tên Fic nhưng mà trong truyện sẽ nói nhiều về cô nàng này, vì vậy giới thiệu anh Hàn cho mọi người hiểu về anh ý nhớ ^^)

Mái tóc dài bạch kim, làn da trắng như tuyết, đôi mắt hồng như lửa …

Bạch Dạ Hàn- hắn mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành…

13 tuổi, hắn bị Dục Cơ – hoàng đế của vương triều Thiên Du, bắt cóc, đưa về làm nam sủng…

Hồng nhan họa thủy…

Hắn cảm thấy nhục nhã, hắn căm ghét Dục Cơ cùng vương triều Thiên Du, căm ghét bộ dạng của chính mình, hắn căm ghét hậu cung nơi những con đàn bà ở đó bày ra đủ trò hãm hại hắn.

Hắn trở thành kẻ bá đạo, máu lạnh,…

15 tuổi, hắn giết chết Dục Cơ, lật đổ vương triều Thiên Du, chôn sống toàn bộ nữ nhân ở hậu cung. Hắn lập nên Cửu Bảo Vương triều.

Hắn thích chém giết, hắn giết những kẻ khen hắn xinh đẹp, hắn đem quân đi chinh chiến mở rộng bờ

cõi…

Hắn gặp Ngọc Tử Kỳ 1 kĩ nữ lầu xanh tính tình ngang ngược, kiêu căng và chán ghét vẻ ngoài của hắn…

Hắn quyết tâm theo đuổi nàng…

Nhưng, đây có phải nửa còn lại của hắn?

Một ngày nọ, hắn bất chợt gặp nàng – Tiếu Diêu Linh – “hoàng hậu bỏ quên” của hắn…

Nàng xinh đẹp động lòng người…

Nàng có mái tóc vàng hoe như ánh mặt trời rực rỡ, nàng có đôi mắt to màu xanh ngọc bích, long lanh như nước hồ mùa xuân lặng sóng, nàng có đôi môi nhỏ xinh căng mọng màu cam, làn da mịn màng trắng như trứng gà bóc.

Khuôn mặt và vóc người nhỏ nhắn, đáng yêu, hoàn mĩ và quyến rũ…

Lần đầu gặp hắn, nàng nhón chân hôn lên má hắn:

– Màu trắng…thật đẹp!

Hắn sững sờ, ko biết có nên chém chết nàng hay ko?

Nàng yêu màu trắng, màu trắng thuần khiết và thanh cao…

Thuần khiết thanh cao ư?

Hắn thì sao, màu trắng đã nhuốm màu hận thù và máu đỏ của kẻ thù…

Tình yêu, thù hận …

Câu chuyện này, rồi sẽ về đâu…

* Giới thiệu nhân vật trong truyện : Hoàng Hậu tóc vàng hoe *

1.Nhân vật chính:

– Bạch Dạ Hàn: lạnh lùng, lãnh khốc, ác bá vô tình. 20 tuổi, cao 1m86.

– Tiếu Diêu Linh: xinh đẹp vô cùng tận, tóc vàng mắt xanh, môi cam nhỏ nhắn ( chị người lai nhá^^). 18 tuổi, cao 1m68.

2. Nhân vật chính phụ:

– Bạch Diễm: tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Bạch Dạ Hàn, sau này là tỷ muội tốt của Tiếu Diêu Linh. 21 tuổi!

– Ngọc Tử Kỳ: cô nàng kiêu căng, hống hách. Theo chị Diễm nói là người mà anh Hàn ” cua” 2 năm ko đổ.

– Trịnh Nhã Như: một nữ nhân được Tiếu Diêu Linh cứu thoát khỏi tay hoàng đế Tửu Quốc, trở thành thân cận của Tiếu Diêu Linh, quyết gắn bó suốt đời cùng nàng.

– Hạo Tề Nhiên: Thường gọi tắt là Tề Nhiên, theo hầu Bạch Dạ Hàn ( ko phải là thái giám nhá, anh ý giống vệ sĩ của Hàn ca)

Ngoài ra còn các nhân vật phụ linh tinh, sau này sẽ nói sau.

Chương 1: Tiểu nữ nhân kì lạ:

Đêm thu se lạnh, gió nhẹ mơn man, sóng nước mặt hồ khẽ gợn lăn

tăn…Phải chăng vì sợ cuốn trôi thứ ánh sáng hoàng kim mà minh nguyệt ban tặng?

Trăng, sẽ mãi mãi ở chốn này, và toả ra thứ ánh sáng tuyệt thế…

.

.

.

Giữa không gian bao la tĩnh lặng, đâu đó bật lên tiếng khóc ai oán, não nề…

– Chủ nhân! Xin người hãy cố nén đau thương!

Trịnh Nhã Như đau lòng nhìn thiếu nữ diễm lệ tuyệt trần, lệ quang lăn dài trên gò má trắng hồng.

Nàng là Tiếu Diêu Linh, người mà Trịnh Nhã Như còn coi trọng hơn sinh mạng, đã thề suốt đời bảo vệ nàng…

Trịnh Nhã Như thở dài, vị nữ chủ nhân này, đây đã là lần thứ 59 nàng rơi lệ, cất lên tiếng khóc bi thương đến nao lòng. Lí do mà nàng khóc ư? Thật chẳng muốn nói ra…

Tiếu Diêu Linh nức nở, cúi khuôn mặt hoàn mĩ nay tràn ngập lệ quang nhìn xuống chiếc hộp gỗ màu nâu chạm khắc tinh xảo… Bên trong hộp… là “một con muỗi màu trắng” … đã chết

=.=

Đúng! Là một con muỗi trắng muốt.

Nghe Trịnh Nhã nHư bên tai khuyên nhủ, Tiếu Diêu Linh nào nén được đau thương, thậm chí cơn nức nở còn khinh khủng hơn lúc trước:

– Nhã Như.. ô..ô..ô.. Tại sao??? Tiểu Bạch 003 sao lại có thể bỏ ta sớm như vậy… Ngày ngày ta vẫn cho nó hút máu đầy đủ và đúng giờ, đâu có thiếu bữa nào đâu a~…ô ô ô…

Đấy, cái lí do ngớ ngẩn mà chủ nhân của Trịnh Nhã Như khóc trong đêm tối là thế đấy…

Có ai đi nuôi muỗi làm vật cưng không? Có, thì chỉ riêng vị Tiếu Diêu Linh này thôi.

– Chủ nhân! Loài muỗi tuổi thọ ngắn ngủi, không thể sống lâu như con người được…

Tiếu Diêu Linh nhướn đôi mắt to màu ngọc bích, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, đôi môi cam chu lên không cam chịu, cùng tiếng nức nở, nàng tủi hờn:

– Hức…hức… Nhưng mà Tiểu Bạch 003 ra đi sớm so với tuổi thọ trung bình của loài muỗi tận một ngày liền… Hức…hức…

Trịnh Nhã Như ngao ngán thở dài, vị chủ nhân thông minh lanh lợi ngày thường giờ đã trở thành một cô bé sợ hãi mất mát, dù chỉ là một vật nuôi nho nhỏ cũng khiến nàng khóc thê lương cả buổi.

Trịnh Nhã Như dùng khăn lụa lau đi lệ quang trên gương mặt toàn mĩ , giọng dỗ dành:

– Tiểu Bạch 003 lần này nhỏ nhất, uếy nhất. Tất nhiên nó không thể sống đúng tuổi thọ của loài muỗi trắng rồi. Nào! Chủ nhân ! Nín nhé… Khóc lóc xấu xí hết cả rồi. Giờ ngồi đây đốt vàng mã cho

Tiểu Bạch 003, ta về chuẩn bị nước tắm cho người. Chắc nữa Tiểu Bạch 001 sẽ đến đón… Ngoan ngoãn nghe l