
ời. Cô càng ngày càng đáng yêu, bảo cậu dời cô thế nào chứ?
…………..
Điện Hồng Giang nằm cạnh hồ Ngự Thủy, Âu Dương Thanh Trúc ngồi dưới mái đình viện, bên cạnh là rặng liễu bị gió thổi đung đưa lá. Âu Dương Thanh Trúc, con gái út của Âu Dương Thần và Vũ Mạn Điệp Điệp, thừa hưởng nét đẹp của cả hai, mới mười tuổi đã được xưng danh tiểu mỹ nhân của Ngọc Quốc, là viên ngọc quý của cả thiên hạ. Khác với hai hoàng huynh của mình, Thanh Trúc từ nhỏ đã yếu ớt, tựa như một cánh hoa mỏng manh cần bảo vệ. Thế nhưng, cô bé tính cách lại thanh cao mạnh mẽ, vừa có nét lạnh lùng, vừa có nét yếu đuối.
Thanh Trúc ngồi dưới ghế, đàn kê trên chân, ngón tay mảnh mai lướt trên dây đàn. Mái tóc đen dài phiêu diêu cùng gió, như ẩn như hiện sau lá liễu xanh, đẹp đến rung động lòng người.
– Tiểu Trúc Trúc, muội đàn hay thế, đàn thêm khúc nữa đi.
Bên cạnh, Ngạn Vũ mặt dày cười hớn hở, vỗ tay, giả vờ như không nhìn đến vẻ khó chịu trên mặt Thanh Trúc, đưa cô bé chén trà, yêu cầu. Ngạn Vũ mười bốn tuổi, là đứa con trai duy nhất của Minh chủ võ lâm Ngạn Ngôn và Nữ vương Nữ Nhi Quốc Triều Đan, bằng tuổi Âu Dương Minh Kiệt nhưng suy nghĩ sâu xa, lắm mưu nhiều kế, mặt dày vô sỉ không ai bằng. Dĩ nhiên, những điều đó chỉ bộc lộ trước mặt Thanh Trúc, còn trong con mắt người ngoài, cậu nhóc cực kỳ lễ phép, cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ ngây thơ. Điều đó làm Thanh Trúc nhiều lần tức giận suýt hộc máu. Đây chính là con hồ ly tinh, là cáo chín đuôi trong truyền thuyết!!!
Thanh Trúc gạt cây đàn ra, đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Ngạn Vũ:
– Muội đã nói không được gọi muội là Tiểu Trúc Trúc. Nghe sến chết đi được.
Ngạn Vũ ngẩng mặt ngẫm nghĩ, rồi sau đó cười cười:
– Được thôi, vậy gọi muội là tiểu nương tử nhé.
Thanh Trúc muốn lật bàn. Cô bé run run chỉ Ngạn Vũ, khóe miệng giật giật, mắt đã rưng rưng, môi mím chặt để không khóc. Thanh Trúc quay lưng chạy đi. Cô nhất định phải mách mẫu thân!!! Cô mách!!! Cô đang bị tên hồ ly này khi dễ a!!!
……
Điệp Điệp ngồi trong Tây Ngọc cung, vừa uống trà vừa tán truyện nhảm với Hạ Mai, à không, giờ phải gọi là Lãnh phu nhân. Mười mấy năm trước, Lãnh Hàn Băng không biết đầu óc bị làm sao, đột nhiên mặt mày bình thản sai người đến đưa thư mời nàng đến dự lễ thành thân của hắn với một cô nương nào đó, tên gọi Hạ Mai. Lúc ấy, nàng sốc đến nỗi suýt rơi cằm. Đã thế, khi nói chuyện với vị cô nương đó, Điệp Điệp còn sốc nặng hơn. Hóa ra là người cùng thế giới cả. Từ lý do đó, Hạ Mai nghiễm nhiên trở thành bạn bè thân thiết của Điệp Điệp, hai người mà ngồi với nhau thì cả ngày cũng không hết chuyện để nói. Âu Dương Thần và Lãnh Hàn Băng nhìn hai vị phu nhân nhà mình, khóc không ra nước mắt, đành ngồi bắt tay làm hòa.
Âu Dương Thanh Trúc chạy ào vào phòng, không biết từ bao giờ khuôn mặt nhỏ bé đã đầy nước mắt. Cô bé úp mặt vào lòng Điệp Điệp, nói:
– Mẫu thân, Ngạn Vũ ca ca khi dễ con.
Điệp Điệp đã quen với cảnh này, vuốt đầu Thanh Trúc, cười. Nàng quay sang phía Ngạn Ngôn với Triều Đan đang ngồi chít chít meo meo ở gần đó, cười gian:
– Nhị vị phụ huynh, con các vị bắt nạt con gái tôi kìa, các vị xử lý thế nào đây?
– Điệp Điệp, chúng ta làm thông gia đi. – Ngạn Ngôn toét miệng cười.
– Ngạn Vũ muốn lấy tiểu Kiệt nhà tôi sao? – Điệp Điệp cười gian xảo.
Ngạn Ngôn và Triều Đan đã biết cái sở thích kỳ quặc của Điệp Điệp, nghe vậy cũng hùa theo. Không khí trong phòng rất vui vẻ. Thường Hy nghe mọi người nói thế thì nhất quyết không chịu. Cô bé kéo Minh Kiệt lại, ôm chặt:
– Không được! Kiệt Kiệt là của Thường Hy!
Điệp Điệp cười lớn. Lúc ấy, Ngạn Vũ cũng vừa vào đến nơi, nghe mọi người nói chuyện cũng đủ để nắm rõ tình hình. Cậu nhóc đến chỗ Điệp Điệp, cười ngọt ngào:
– Cháu cũng muốn làm con rể cô lắm.
Ngạn Ngôn giật mình. Triều Đan mở to mắt hóng hớt. Thanh Trúc đứng cạnh khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười, không rõ là ý gì. Điệp Điệp cũng ngạc nhiên. Nàng chỉ đùa thôi mà, chẳng lẽ thằng nhóc này bị bẻ cong thật sao? Chưa kịp nói gì, Ngạn Vũ đã nhân cơ hội nắm tay Thanh Trúc kéo lại gần mình, hôn nhẹ lên cái má trắng ngần của cô bé, rồi lại giả vờ ngây thơ:
– Nhưng cháu muốn lấy Tiểu Trúc Trúc cơ, cô gả muội ấy cho cháu nha.
Ngạn Ngôn hướng ánh mắt tán thưởng về phía con mình. Đúng là “hổ phụ sinh hổ tử”, hắn tự nhủ, quả không hổ danh là con trai hắn.
Vừa đúng lúc, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Không lâu sau, một đôi nam nữ dắt tay một đứa trẻ đi vào, không khí giữa họ chính là hạnh phúc ngập tràn. Âu Dương nhi vác cái bụng đã to, tươi cười khoác tay Vũ Mạn Nam bước vào phòng, đi cùng họ là một cô bé, mái tóc buộc bổng đúng phong cách hoạt bát lanh lợi của Âu Dương nhi khi xưa.
Nhắc đến Âu Dương Nhi và Vũ Mạn Nam, khi hai người công khai tình cảm, Điệp Điệp còn gần như tưởng hai người họ đùa, ai dè là thật. Nghe nói tình cảm của hai người đó nảy sinh cũng rắc rối lắm, giờ lại con bồng con bế, gia đìn hạnh phúc thế này, đúng là đáng ngạc nhiên.
Hạ Mai cười gian, huých huých người Lãnh Bách Du, con trai út của cô, cùng tuổi với Vũ Mạn Bích Lam – con gái lớn nhà Âu Dương Nhi, bảo:
– Tiểu