
mái tóc, hơi lộ ra đôi mắt đã hỏng. Nàng đưa tay lên mân mê đôi mắt phải đã không còn nhìn được, khẽ cười. Ngoài trời, sấm chớp lóe lên, báo hiệu sắp mựa. Mưa sao? Tử Nguyệt cười thành tiếng. Ông trời đúng là muốn trêu ngươi nàng. Nối nhớ người lại dội lên.
Nàng còn nhớ, một đêm, trời cũng mưa, nàng nấp trên lùm cây cao, để mặc mưa xối ướt hết cả người, lạnh ngắt làm nàng run lên vài cái. Thế mà, xa xa kia, trên mái điện Ngọc Tuyền Điện ở Tây Ngọc Cung, chủ tử của nàng vẫn ngồi đó, mặc kệ trời đang mưa ngày một lớn, Người cúi đầu làm mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt. Người cứ ngồi như vậy, nghe hết khúc đàn bi thương của người con gái đó. Khi về đến phủ, cả người ướt nhèm nước mưa, tóc cũng ướt, người không thèm thay quần áo, vào phòng nhốt mình, đuổi hết người hầu trong phủ đi, không cho ai vào, đến cả nàng cũng không thể lại gần người. Ngày hôm sau, người đổ bệnh, sốt cao, cả người nóng hầm hập. Tử Nguyệt ngồi bên giường, tận tâm chắm sóc người. Người bảo không được phép gọi Thái y trong cung, Tử Nguyệt chỉ còn biết cách tìm một thầy thuốc tốt nhất trong kinh thành đến khám cho người. Đêm, khi chìm trong cơn hôn mê, người bất giác nắm chặt tay nàng, lẩm bẩm gì đó. Người không biết được, lúc ấy, tâm tư Tử Nguyệt tốt đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao. Nghe rõ cái tên người gọi, tâm tư lại bị đạp xuống băng lạnh. Nàng tự cười giễu, đến tận khi hôn mê, người vẫn cứ gọi tên người con gái đó, nàng còn cái gì mà níu giữ đây?
Ngày người phát hiện ra Mai Phi có ý định hạ độc người con gái đó, người đã tức giận đến mức nào. Từ khi đi theo chủ tử, giận gì người cũng chỉ giữ lại trong lòng, có bộc lộ ra cũng chỉ là nụ cười lạnh, thế mà ngày hôm đó, người lại giận dữ đến nhường đó. Tử Nguyệt nhớ lại khuôn mặt sầm sịt như sắp mưa của ngươi, đôi mắt cũng như nổi lên nỗi giận không thể giập tắt, nàng lại đau lòng không thôi. Đâu thể ngờ, mấy canh giờ sau, chủ tử của nàng lại ra đi mãi mãi. Nhìn vết kiếm đâm trên người chủ tử, nàng lại càng muốn một lần phá lệ mà mắng người một lần cho rồi. Vết thương cộng với kiếm pháp mèo cào của Mai Phi, chủ tử của nàng dù có kiệt sức cũng vẫn né được, thế mà người lại đỡ lấy nhát kiếm đó. Người thật ngốc quá. Mai Phi là người bị chủ tử lôi vào cuộc đấu, nhưng cô ta cũng đâu phải loại trong sạch không có dã tâm, ấy vậy mà người vẫn coi rằng người nợ cô ta, để cô ta đâm lén. Cuối cùng, thấy được nụ cười thanh thản trên bờ môi lạnh ngắt của chủ tử, nàng mới nhận ra, nàng vẫn chẳng hiểu gì người cả. Người đã quá mệt mỏi rồi. Có sống nữa cũng chẳng thể từ bỏ được thân phận mà người đời gọi là “cao quý”, trước sau gì cũng bị lôi vào vòng xoáy tranh đấu Hoàng cung, rồi nịnh bợ, rồi lợi dụng, chi bằng chấm dứt được kiếp sống này. Người không muốn tiếp tục, người muốn một cuộc đời bình yên phẳng lặng, có người người yêu, cũng có người yêu người, vậy là tốt rồi.
Tử Nguyệt đứng dậy, đi đến bên của sổ, nhìn cơn mưa ngoài trời đang ào ào trút xuống. Tiếng nước mưa đập trên mái ngói, lách tách trên vòm cây, ồ ồ dưới lòng đường. Bầu trời vẫn tối đen như mực, trong cơn mưa, không trăng, mà cũng chẳng có sao, chỉ một màu đen tuyền. Dưới đường, đèn đóm ở các ngôi nhà cũng đã sáng. Khóe môi Tử Nguyệt khẽ nở một nụ cười, mắt nhắm hờ đón lấy cơn gió mang theo chút bụi nước mưa.
“Chủ tử, cuối cùng người cũng đã bảo vệ được người con gái đó rồi. Nàng ấy hạnh phúc, người có hạnh phúc không?”
NGOẠI TRUYỆN 2: CHUYỆN CỦA BỌN TRẺ
Ngoại truyện 2: Chuyện của bọn trẻ.
Thái tử Ngọc Quốc Âu Dương Gia Khải năm nay mười sáu tuổi nhưng tướng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, thông minh suất chúng, lại lễ phép ngoan ngoãn, biết ứng xử khéo léo khiêm nhường, vô cùng được lòng người. Từ nhỏ ngoài trí tuệ di truyền, cậu còn được chính tay Hoàng đế cùng Thái Hậu bồi dưỡng, võ nghệ cũng phi thường tài giỏi, quả là văn võ song toàn, chính là anh tài trong anh tài.
Thế nhưng, vị Thái tử anh minh thần vũ trong mắt mọi người giờ lại đang vác cái mặt nhăn như khỉ, chống tay, nhoài người trên bàn trong hoa viên Hoàng cung, mắt chán ngán nhìn cung nữ trước mặt đang nói không ngừng nghỉ. Cung nữ đó chính là Kha Thụy Yến, con gái lớn của Kha Dương và Tiểu Hương, năm nay mười lăm tuổi trăng tròn. Đúng độ tuổi trổ mã, cô bé xinh xắn đẹp đẽ như một bông hoa sen đang kỳ nở rộ. Thụy Yến mặc bộ đồ cung nữ nhưng không những không làm giảm nét đẹp của cô mà còn tôn nên nét giản dị không son phấn, làn da trắng bóc, mịn màng, môi đỏ hồng xinh xắn, mặt trái xoan thanh tú, đúng là không thể khiến người ta dời mắt. Không nên trông mặt mà bắt hình dong. Câu này áp dụng với Thụy Yến tuyệt đối đúng. Không biết có phải do di truyền hay không mà cô bé có cái tính châm chọc và đá xoáy cực giỏi, lại cộng thêm việc nói vô cùng nhiều, khiến Thái tử Điện hạ cảm thấy cực kỳ đau khổ, tự hỏi đây là cung nữ của cậu hay là người quản lý đây?
Gia Khải nhìn Thụy Yến, muốn ấn cô xuống mà bịt lại cái miệng xinh xắn kia cho rồi. Tất cả những điều này đều do mẫu thân của cậu gán ghép, Thụy Yến mới năm tuổi đã để cô làm cung nữ riêng của cậu, đến giờ thì cô