
g mảnh rồi vứt cho lợn ăn. Abcxyz*&$#@%@#% amp;(*……… Tùng… Cắc… Cheng cheng… Tò te Một dàn âm thanh chát chúa từ ngoài vọng vào. Hờ hờ, ta chém ngươi, cuối cùng cũng đến rồi hả? Tiếng thái giám eo éo vang lên :– Tân lang đến. !!! Âu Dương Thần bước vào đại sảnh, khí chất cao quý bức người. Hắn mặc bộ hỉ phục. Cái màu đỏ “chói chang” ấy khi hắn mặc lên thì như biến thành một thứ đồ khác hẳn. Đôi môi yêu nghiệt lạnh lùng cười nhẹ. Đám cuồng loạn hoàng đế thì gào thét ỏm tỏi. Gì thế? Ta đây mới là tân nương cơ mà? Ta được đưa ra ngoài, xoay đông xoay tây một hồi sau đó thì lên xe hoa, chính thức cộp dấu “ gái đã có chồng”. Ôi, đời người bi thảm làm sao…..– Hôm nay nàng rất đẹp – Âu Dương Thần ghé sát tai ta nói nhỏ. Xí, ta đây biết ta đẹp rồi.– Nhìn thục nữ hơn bình thường nhiều. Xí, bổn tiểu thư…… Hả? nói thế là cái ý gì? Ta đây vốn thục nữ mà. Nghĩ thế, ta quay sang trừng mắt với hắn một cái, đưa tay vuốt vuốt tóc.– Nàng không thấy đội mũ hỉ mà cố vuốt tóc là rất kì quặc sao?– ………….. Tên cẩu hoàng đế, ta chém ngươi, ta lăng tùng xẻo thịt ngươi……………– Ha ha, đùa chút thôi. Hoàng hậu của ta mà. Đẹp nhất. – Âu Dương Thần cười, nghiêng đầu hôn nhẹ vào má ta…..– ……… Xung quanh dậy sóng, reo hò vang dội đất trời. Đám nữ nhân khóc thét. Cả một khoảng đất nổ ra cuộc đại chiến âm thanh thế kỉ…… Hồng nhan họa thủy ver 2.……………… Đêm động phòng…………… Trong phòng tân hôn, ta ngồi gà gà gật gật trên giường. Cái mũ hỉ đã bị tháo ra quăng lăn lóc ở đâu đó. Cả phòng rộng thênh thang và trên cái giường rực rỡ một màu đỏ, ta chiêm ngưỡng xong toàn bộ căn phòng trong n thời gian thì …… ngủ gật……..….. Hơn một canh giờ sau đó………. Cạch…… Cửa phòng bật mở, Âu Dương Thần đẩy cửa bước vào. Nhìn quanh quất một hồi, hắn đau khổ nhận ra nàng đã đi đánh cờ với Chu Công từ hồi nảo hồi nào rồi…… Hắn thầm cảm thán : “ Trời ạ, có ai đi ngủ trong đêm tân hôn không chứ? “. Cảm thán chán chê, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh nàng. Âu Dương Thần chăm chú nhìn rồi sau đó……… khẽ bật cười. Khuôn mặt bình thường sắc sảo nghịch ngợm bao nhiêu thì lúc ngủ trầm lặng bấy nhiêu. Nàng chép miệng một cái, đưa tay lên miệng quệt ngang má trong vô thức rồi…. ngủ tiếp. Và dĩ nhiên…. Vẫn đang trong trạng thái ngồi ngủ. Chợt, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại. Hàng mi dài rung rung. Âu Dương Thần giật mình…. Nàng thức rồi sao? Nhưng không , Điệp Điệp vẫn ngủ…. Chỉ là…. Có một chút gì trong tiềm tức của nàng dội về trong mộng. Âu Dương Thần đứng dậy, đi đến cạnh nàng. Hắn nhẹ vuốt đôi má mịn. Ghé sát lại gần mặt, nhìn chăm chú khuôn mặt đối diện chỉ cách có mấy cm. Đương nhiên, khuôn mặt ai kia đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hắn….. Hắn lại gần…. gần hơn nữa….. Đột nhiên……– Á á á á á á á á á á á á á……….. – Một tiếng hét thất thanh vang lên. Âu Dương Thần giật mình, lùi về phía sau. Tay che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng.– Ngươi….. ngươi… – Nàng rung run đưa ta chỉ vào mặt hắn, nói không nên lời.– Ngươi cái gì? Ta chỉ muốn đánh thức nàng dậy thôi – Cố lấy lại bình tĩnh ing ~.– Dậy? Dậy làm gì? – Ta ngu ngơ hỏi lại.– ……– Này, ánh mắt đấy là sao hả? Ta đang hỏi mà.– Lấy thân trừ nợ. – Hắn bình thản buông một câu.– ….– Này, nàng giũ chăn ra làm gì vậy?– ……..– Sao lại lấy chăn quân quanh người? Nàng lạnh à?– …………– Phía đó là cửa ra. Nàng đi ra đó làm gì?– Tên cẩu hoàng đế nhà ngươi. Ta đương nhiên là muốn chạy chứ còn gì? Não ngươi bị úng nước à? Hỏi, hỏi, hỏi chết ngươi đi. – Ta quay lại hét rồi cố chạy thật nhanh.………..Rầm……. Cái chăn vì quá dài nên làm ta giẫm phải và……. Ngã.……. Âu Dương Thần trố mắt nhìn một lúc rồi ôm bụng cười. Cười sằng sặc. Cười điên đảo.– Bé sâu nhỏ của ta, nàng không chạy được đâu. Nói rồi, hắn cầm góc chăn, giật mạnh một cái khiến ta “bay” về vị trí ban đầu. Và cái vị trí ban đầu chết tiệt đó, chính là trên giường. Âu Dương Thần cười gian tà, leo lên giường.– Nào, giờ nàng thích tự nguyện hay ta giúp đây? Ta túm chặt chăn, kéo lên quá ngực, giơ tay ra trước .– Ngươi. Tránh xa ta ra. – Ánh mắt trừng lớn ing~.– Nàng nghĩ có ai có vàng trước mặt mà không lấy không?– ………. Xí, thế cũng hỏi. Đương nhiên là không rồi. Aaaaaaaaaaa…. Cơ mà nó liên quan gì đến việc này chứ?( Âu Dương Thần : [liếc mắt khinh bỉ'> Nữ nhân ngốc nghếch ) Cứ thế, trên cái giường tân hôn, hắn tiến một bước, ta lùi một bước. Đến mép giường, ta không chú ý lùi thêm một chút nữa. Hụt……… Mất thăng bằng, ta ngã ra sau. Âu Dương Thần vội chồm người đến kéo tay ta lại. Ta mất đà ngã thẳng vào lòng hắn…….. Một mùi hương bạc hà dễ chịu xộc thẳng vào mũi.……..Thịch…… Thịch……….. Ta đỏ bừng mặt, hoàn toàn đơ người. Một lúc lâu sau, Âu Dương Thần buông ta ra, đưa tay xoa cằm, ánh mắt như nghĩ ngợi mông lung………-…………– Ta quả thực…….. ừm……. – Hắn nhìn ta, nheo mắt – Ta có cảm giác …. Nàng chưa phát triển đúng không?– ………– Này, mặt nàng khó coi quá. Sao đen thui vậy? Nàng ốm à? – Hắn tiến gần.– Im. Ngươi – đi – chết – đi. Ta giận dữ hét lên, một cước đạp bay hắn xuống giường. Đêm tân hôn ồn ào cứ thế trôi qua………… CHƯƠNG 5: HOÀNG CUNG HỖN ĐỘN Chương 5: Hoàng cung hỗ