Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

i, xa mãi. Lâu lắm rồi, để khi vết thương trong tim đã thành sẹo, một người con trai khác lại dùng tay mình mà bới nó lên, rồi lại hứa sẽ bên ta, bảo vệ, yêu thương ta, rồi cũng vì ta mà ra đi, từ bỏ cuộc sống của mình. Vì sao hai người đó lại ngốc nghếch như thế? Vì sao cứ vì ta mà làm tất cả những việc đó, đến mạng sống của mình cũng không màng? Để giờ đây, khi biết mọi chuyện, để ta lại trở lại với nỗi day dứt nhường này?

Nước mắt trào ra, không biết vì điều gì. Nhớ nhung. Tiếc nuối. Đau thương. Và còn thêm… một chút mất mát. Âu Dương Phong cũng đi mất rồi, người đó cũng vì ta mà đi rồi, cũng vì ta mà từ bỏ sinh mạng. Không biết khi ra đi người ấy thế nào? Cũng giống anh chăng? Hay người sẽ hận ta xen vào cuốc sống của người?

Nhưng, ta không biết có phải do mình quá vô tâm vô tính hay quả thật là ta không coi trọng tình cảm với hai người đó? Biết Âu Dương Phong chết, ta không vật vã như ta nghĩ, chỉ là xót xa, tiếc nuối và… một chút buồn thương mà thôi. Ta nhếch miệng cười, rồi lại cười không nổi, hạ khóe môi đang khó khăn kéo lên của mình xuống, mặc cho nước mắt chảy ra. Ngày anh đi, ta không khóc, cứ thu ngược nước mắt vào trong, nghĩ rằng “người anh thích phải mạnh mẽ như vậy, không được phép khóc, khóc là anh sẽ đau lòng lắm”. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân mình ngốc nghếch quá. Thà rằng cứ khóc đi, khóc đi rồi sau này sống vui vẻ thoải mái, còn hơn là cứ chôn giấu vết thương vào lòng.

Thế là, cứ mặc kệ mọi thứ, khóc hết sức. Nước mắt chảy ra nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Ta cứ ngồi trong bóng tối khóc như thế, không suy nghĩ gì cả, chỉ yên lặng khóc, xả hết không vui bức bối trong lòng. Tự nghĩ, khóc xong, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi, không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ lại như cũ, mình có đau lòng cũng không làm được gì. Mai ta sẽ đi thăm mộ Âu Dương Phong, mong là đến khi sống một kiếp khác, người đó sẽ thật bình yên, thật thoải mái, thật hạnh phúc.

Ta nghiêng đầu, gác lên gốc, khẽ nhắm mắt lại.

Rầm!!!

Cửa phòng bị đá bay, Âu Dương Thần đứng ở cửa, thân mặc long bào vàng rực, cả người rộ lên một luồng không khí u ám, mặt mày sầm sì, rõ ràng là đang tức giận. Đằng sau hắn, thị vệ, cung nữ, Tiểu Hương, Kha Dương, Trần ma ma, tất cả đều bị đuổi đi hết, hắn xông thẳng vào phòng, đến chỗ ta, ngồi xổm xuống, mắt nhìn ta chăm chú, lông mày nhíu chặt lại.

Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời quên mất hiện giờ mình đang cực kỳ bê bối. Hắn rút khăn tay ra, lóng ngóng lau nước mắt cho ta. Ta ngoan ngoãn ngồi yên, không lên tiếng. Cả không gian lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, lâu như thể ta nghĩ hắn sẽ im lặng như thế mãi thì hắn nói:

– Điệp Điệp, có phải ta vô dụng lắm không?

Ta còn đang không hiểu hắn đang nói cái gì thì hắn nghiêng đầu, cười nhẹ:

– Mai Phi có ý định hạ độc nàng mà ta chẳng hề hay biết, để người khác ra tay bảo vệ nàng mà mình thì chẳng làm được gì. Lúc nào cũng nói yêu nàng mà thực ra chẳng thể hiểu được nàng. Lúc nàng đau lòng như này thì chỉ có thể bàng quang mà đứng nhìn, dù khó chịu nhưng cũng không biết làm sao mới tốt. Điệp Điệp, ta không phải là phu quân tốt. Ta biết, nàng chưa bao giờ thật lòng đặt trọn niềm tin vào ta, đúng không? Vì không tin tưởng nên mới giấu ta mà khóc một mình thế này, nàng cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn, có phải không? Ta không thể hiểu rõ nàng, vậy nên, có gì, cứ cố gắng nói với ta. Có thể ta không thể làm gì cho nàng, ta chỉ có thể lắng nghe thôi. Nếu được, ta có thể cho nàng mượn bờ vai ta, lồng ngực ta, khóc trong lòng ta, có được không? Từ nhỏ, ta chỉ được dạy làm thế nào để trở thành một vị vua, làm thế nào để trị vì Ngọc Quốc. Ta không giỏi hiểu tâm lý nàng, nhưng ta có thể học. Điệp Điệp, nàng đừng rời ta, nhé…

Ta mở to mắt nghe hắn nói. Nghe xong rồi lại không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng mình ngọt ngào đến kỳ lạ. Hắn lại vì ta… vì một người con gái như ta mà nói những lời này. Hắn là một Hoàng dế, nắm trong tay cả giang sơn, thế mà lại có thể nói những câu như thế… Ta mở miệng, đang định nói gì đó thì đột nhiên, trên cao, một hố đen mở ra. Ta kinh ngạc, đó không phải hố đen ngày hôm đó sao? Đó… Đó chính là cái hố đen đã mang ta xuyên không đến Ngọc Quốc. Ta đứng vụt dậy. Âu Dương Thần cũng ngạc nhiên không kém, hắn muốn gọi thị vệ đến nhưng ta đã kịp thời bịt mồm hắn ngăn lại.

– Đừng nói.

Hắn nhìn ta, trong mắt có sự khó hiểu. Ta chầm chậm rụt rè đi đến chỗ lỗ đen đó, giơ tay lên định chạm vào. Một lòng điện truyền vào tay. Trong chớp lát, ta cảm thấy trước mắt tối sầm, ta ngất đi. Trước khi nhắm mắt, ta thấy lỗ đen đã biến mất…

……..

Ta mở mắt, thấy xung quanh trắng tinh, trắng đến mức lóa mắt. Tất cả xung quanh đều là màu trắng, ngoài màu trắng ra thì không còn gì cả. Nhìn quanh, ta phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung. Ta ngơ ngác, không hiểu mình đang mơ hay gì nữa.

– Vũ Điệp Điệp, mười tám tuổi, học sinh trường Trung học phổ thông XX. – Một giọng nói phát ra từ phía sau.

Ta quay người lại, thấy trước mặt là một bộ xương khô mặc đồ đen rộng thùng thình, tay cầm cái rìu, là hình ảnh điển hình cho một nhân vật. À vâng


pacman, rainbows, and roller s