Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

môi, dường như đang rất khó xử. Ta lắc đầu, miệng lẩm bẩm, tự thôi miên mình. Mơ, ừ, chỉ là mơ thôi.

– Thân vương chết rồi. – Kha Dương đứng cạnh lên tiếng.

Sau đó, Âu Dương Thần kể hết mọi chuyện cho ta. Hắn nói hôm nay Kha Dương gặp Tử Nguyệt trên phố. Tử Nguyệt là sát thủ thân cận của Âu Dương Phong, hiện giờ đang thay Âu Dương Phong cai quản Thanh Vân Lâu. Nàng ta nói rằng mấy tháng trước, Âu Dương Phong phát hiện ra Mai Phi có ý định hạ độc ta, phá hủy kế hoạch của ả, ra khỏi Hoàng cung, người đó lại bị Mai Phi mai phục. Âu Dương Phong trong lúc không đề phòng mà bị Mai Nguyệt Dung đánh lén, bị thương nặng nên mới không qua khỏi. Nhưng Mai Phi cũng không thoát khỏi tay Âu Dương Phong, cũng bị người đó kết liễu.

Âu Dương Thần dứt lời, ánh mắt dò xét nhìn ta. Hắn giơ tay, định ôm lấy ta. Lập tức, ta lùi người lại tránh, lớn tiếng:

– Đừng! – Dường như thấy mình phản ứng hơi quá, ta hạ giọng. – Ta cần ở một mình.

Ta đứng dậy, cảm giác chân mình đứng không vững, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Nói thật thì ngoài cảm giác đó, thứ tình cảm như đau lòng gì đó không hề tồn tại. Ta không biết, tự hỏi có phải mình bị làm sao rồi không? Bình thường khi rơi vào hoàn cảnh này, không phải người ta sẽ đau khổ gào thét sao? Ta lắc nhẹ đầu, bần thần ra khỏi thư phòng. Âu Dương Thần không ngắn cản. Hắn đứng lặng nhìn theo. Mặc dù không nhìn lại, nhưng dương như ta vẫn cảm thấy cái nhìn của hắn dán theo bóng lưng mình.

Ta không biết, lúc ấy, trong tay áo, tay Âu Dương Thần nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Kha Dương nhẹ mở mắt, nhíu mày nhìn Âu Dương Thần rồi lại nhìn ra ngoài cửa, không nói gì…

………..

Ngày hôm sau, ta nhốt mình trong Tây Ngọc Cung, không ra ngoài, không mở cửa, không giao tiếp với ai. Trần ma ma với Tiểu Hương lo lắng lắm, lúc nào cũng nhìn vào cửa phòng đóng chặt rồi đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài, không ai biết được ta làm sao. Đến giờ cơm, Tiểu Hương đưa cơm vào, đặt cơm lên bàn, nằn nì ta đến nỗi gần như sắp bật khóc, nhìn ta chịu ăn vài thìa cơm rồi mới bất lực mang ra ngoài. Mấy lần Trần ma ma đến tìm Âu Dương Thần, nói mãi, hỏi ta làm sao, rồi bảo cứ tình trạng như thế thì ta chắc chắn sẽ ốm mất. Âu Dương Thần rỗi là đến chỗ ta, gọi mãi mà không có tác dụng gì, có lần suýt nữa tức giận đến mức sai người phá cửa. Sau đó, không biết hắn nghĩ gì, lại ngậm cơn giận mà bỏ đi.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, giơ tay lên cũng chỉ thấy lùng bùng bàn tay mình. Ta thu mình trong góc, để mặc mái tóc rối bung xõa rũ rượi. Mái tóc dài trải trên nền đất, vài sợi tóc mai che đi khuôn mặt. Ta gục đầu giữa hai đầu gối, trên người mặc độc một bộ đồ màu xanh dương đơn giản không họa tiết, đầu nghĩ toàn những thứ mông lung, mà nội dung chỉ toàn xoay quanh hai người đó, hai người con trai có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước.

Từng hình ảnh của quá khứ lại thi nhau hiện ra, đan xen, chồng chéo lên nhau đến mức hỗn loạn.

….

Dưới cơn mưa, anh ôm lấy ta, nụ hôn nòng nàn quyến luyến hòa quyện cùng nước mưa chảy trên bờ môi. Người con trai đó, bất chấp cả người ta sũng nước mà ôm lấy ta, dùng nhiệt độ ấm áp của bản thân sưởi ấm ta trong vòng tay.

….

Nam tử đó, người dùng bàn tay lớn che mắt ta lại, giọng ca trầm mà ấm, như thìa mật ong chảy vào tận tâm can, vang vọng khắp không gian, trượt trên bờ sông, lướt cùng cơn gió…

Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân

Nước mắt ai lẳng lặng rơi

Nguyện hóa thành một đôi chim tung tăng

Bỏ lại sau lưng tiếng khóc than gào thét cũng chẳng đuổi kịp

Lại thêm một năm, giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần…

…………

Nam tử đó, người đã từng nói:

– Ta sẽ thay người đó… yêu thương, bảo vệ nàng.

……..

Âu Dương Phong, cái con người lạnh lùng âm lãnh như một vỏ bọc mà không ai có thể lại gần, người hôn ta dưới ánh hoàng hôn muộn, khi mặt trời đỏ rực lặn sau lưng, để cơn gió của Khởi Linh Trai làm xõa tung mái tóc.

Nụ hôn hôm đó, mãnh mẽ, bá đạo như chính con người người vậy…

…….

Anh nằm dưới sàn bê tông lạnh, dòng máu đỏ chảy ra, ướt đẫm cả tấm áo trắng. Máu chảy nhiều như thế, vậy mà anh vẫn cười, nụ cười dịu dàng như mọi khi anh vẫn cười. Anh thoi thóp thở trong tay ta, khó khăn bảo:

– Khóc cái gì chứ? Anh có sao đâu…

Anh chỉ an ủi thôi mà, anh chỉ là dối lòng, dối người, dối chính ta mà thôi. Anh biết chứ, anh “có sao”. Anh sắp rời xa cả thế giời, rời xa ta rồi. Âý thế, trong phút cuối cùng, anh vẫn nói anh yêu ta… Anh con xin lỗi nữa… Anh đâu biết, giờ phút ấy, ta không cần lời xin lỗi của anh, ta cần anh mãi mãi, vĩnh viễn khỏe mạnh, vui vẻ kìa…

……….

Trong bóng tối của Tây Ngọc Cung, Âu Dương Phong cúi xuống, ghé sát tai ta, mang theo hơi thở ấm nóng:

– Ta… hình như thích nàng rồi…

……….

Cứ thế, cứ thế, dòng ký ức hiện lên rõ mồn một không thiếu thứ gì, như một con dao sắc lạnh khắc sâu vào tim ta. Chút đau lòng, chút xót xa. Tại sao những người đó cứ vì ta mà ra đi như thế? Anh rời xa ta vì cái trẻ con ấu trĩ của ta, chỉ vì cái niềm tin bị bóp nát trong tay ta, một con bé ngu ngốc trẻ con, vì cái ghen tuông nhất thời mà đẩy anh đ


XtGem Forum catalog