Old school Swatch Watches
Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324530

Bình chọn: 7.5.00/10/453 lượt.

úng là đã quá sức rồi. Trụ đến giờ này, hắn cũng thật tốt số.– Chủ tử, người rõ ràng biết kế hoạch của con ả kia, sao vẫn còn đi đường này?– Ngươi nghĩ cô ta không biết phục kích ở đường khác sao?Tử Nguyệt im lặng, ngồi xuống định băng bó cho vị chủ tử của mình thì bị một bàn tay ngăn lại.– Khỏi đi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tử Nguyệt, ngươi nghe đây. Thanh Vân Lâu giờ ta giao quyền quản lí cho ngươi, làm thật tốt. Bây giờ, ngươi tự do. Đi đi, ta cũng không ép buộc gì ngươi. Đừng nghĩ rằng ngươi nợ ta. Món nợ tám năm trước ta cứu ngươi, ngươi đã trả đầy đủ rồi. – Âu Dương Phong khó khăn nặn ra một nụ cười mỉm.Tử Nguyệt hoảng hốt nhìn hắn, lắc đầu. Không, hắn không thể chết được. Nàng tuyệt đối không cho hắn chết. Nhào tới ôm lấy hắn, Tử Nguyệt bắt đầu khóc. Ai nói sát thủ không rơi lệ? Ai nói sát thủ không có tim. Có chứ, nàng có, giờ nó đang đau lắm đây.– Chủ tử, người đừng nói nữa, máu sẽ chảy nhiều hơn mất. Ngươi không chết được đâu, em sẽ đưa người đi đại phu. Chủ tử, người phải cố lên.– Tử Nguyệt, vô ích thôi. Bỏ ta ra đi.– Không chịu – Tử Nguyệt gắt lên. – Người đừng tưởng rằng ngày ngày người tự hành xác mình mà em không biết. Em biết hết. Chủ tử, người ta không cần người cũng không sao. Em cần người mà.Âu Dương Phong sững người. Hắn khó khăn đưa tay lên vuốt mái tóc dài được buộc gọn của Tử Nguyệt, thì thầm.– Xin lỗi.Nói rồi, hắn gục trên vai Tử Nguyệt, từ từ nhắm mắt. Ừm, hắn thực buồn ngủ, muốn ngủ một giấc. Xem ra, cái ước muốn kia, hắn có muốn cũng chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi.Tử Nguyệt thấy Âu Dương Phong im lặng gục trên vai mình thì trong lòng hỗn loạn. Nâng mặt hắn lên, nàng cười ngây ngốc:– Chủ tử, người lạnh lắm đúng không? Người đừng lo, em sẽ đưa người đi gặp đại phu. Người sẽ không sao đâu.Tử Nguyệt đứng dậy, mặc kệ những vết thương trên người mình cũng đang rỉ máu, vác Âu Dương Phong trên lưng. Thân hình cao lớn của hắn làm Tử Nguyệt di chuyển khó khăn nhưng nàng vẫn cố một tay giắt kiếm vào thắt lưng, cầm gậy gắng sức lết đi từng bước. Mấy lần ngã soài trên đất, cả người xây xước bám đầy bụi bẩn, nhưng nàng chẳng quan tâm. Khó khăn lắm, nàng mới đưa Âu Dương Phong đến nhà một đại phu gần đó nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu:– Xin lỗi cô nương, vị công tử này… đã chết rồi.Cửa nhà đóng sập, Tử Nguyệt thẫn thờ nhìn người bên cạnh. Chết rồi? Chết rồi sao?“Chủ tử, sao người không chờ em? Chỉ một chút nữa thôi. Chủ tử, người thật hư, không kiên nhẫn chút nào cả. Người đã dạy em chữ nhẫn mà, sao người lại dễ dàng mà phá bỏ như thế. Chủ tử, chủ tử, chắc người không biết, em đã yêu người từ lâu lắm rồi, người biết không?”….Trong đêm đông lạnh, ánh mắt ánh lên nét cười của người kia như in sâu vào tâm trí non nớt của một cô bé như sắp chết cóng trong trời tuyết rét mướt:– Đi với ta, ngươi sẽ thành thuộc hạ của ta. Tên ngươi là Tử Nguyệt.…Dưới ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè, Âu Dương Phong trán đẫm mồ hôi, cầm cây kiếm chỉ vào người cô gái bé nhỏ đang ngã soài trên nền sân.– Đứng lên, một sát thủ tốt thì không được phép gục ngã quá sớm. Ta nói, đứng lên.…Dưới bầu trời đầy sao, Âu Dương Phong đưa cho nàng một chiếc khăn tay nhỏ:– Muốn khóc thì khóc đi. Tuy sát thủ phải biết che giấu cảm xúc nhưng ta không phải kẻ thù của ngươi. Ta là chủ tử của ngươi.…Cười một mình. Một lúc sau, Tử Nguyệt cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đã không còn chút hơi ấm nào của vị chủ nhân đáng kính. Nàng, trong giây phút này, đã không khóc nữa. Chủ tử, người yên tâm, em sẽ sống thật tốt. Chủ tử, em sẽ không bao giờ quên người đâu. Chủ tử……………..Tây Ngọc Cung…Ta sau một ngày chán nản thì nhận ra có ủ dột mãi cũng chẳng được gì. Và thế là ta vực lại tinh thần. Ăn uống, sinh hoạt như bình thường.Buổi tối, đang ngồi ăn cơm và buôn dưa lê với Tiểu Hương thì một Thái giám hộc tốc chạy vào, thở không ra hơi.– Hoàng hậu, Hoàng Thái Hậu tỉnh rồi.Ta trợn tròn mắt, suýt phun cơm ra ngoài. Ngay lập tức, không chậm chễ một giây, ta lao như bay đến Ngọc Long Cung. Đến nơi, mới nhớ ra, Âu Dương Thần cũng ở đây. Và thế là, hai người giáp mặt… CHƯƠNG 12: NGƯỜI THUỘC VỀ TA**Chap này có H. Lần đầu viết H, có gì mong mọi người bỏ qua > <

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^.Chương 12: Người thuộc về ta

Ta vừa đặt chân đến Ngọc Long Cung thì gặp Âu Dương Thần cũng vừa đi đến. Hắn mặc long bào, tôn lên vẻ oai phong cùng khí phách kinh người của bậc đế vương. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay, vương vấn lấy khuôn mặt yêu nghiệt, sống mũi cao, thẳng. Đôi mắt hổ phách cụp xuống làm làn mi dài hiện ra rõ nét. Hắn quay đầu nói chuyện với vị quan đi bên cạnh, giọng nói vẫn trầm ấm như thế nhưng đầy sự quyền uy. Phong thái ung dung không chút vội vã. Đến gần, hắn vừa ngẩng lên thấy ta thì khựng người lại, đôi mắt sâu lạ lùng cũng có chút khó xử. Nhưng không để lộ ra ngoài, mấy giây sau, hắn lấy lại vẻ mặt bình thường, lãnh đạm nói với ta:

- Hoàng hậu cũng đến? Sao không vào đi?

Hai tiếng “Hoàng hậu” vang lên làm tim ta khẽ nhói một cái. Hoàng hậu và Hoàng đế, Âu Dương Thần, ngươi đã quyết tâm vạch rõ ranh giới đến thế sao? Đáng ghét